Với tôi là: Phải sống gần hết đời người, tôi mới được hưởng một Trung thu
ý nghĩa, từ xa: Trên giấy và hình ảnh.
Ngay lúc này, dù chăm chú gõ hai ngón tay trên bàn phím, tôi vẫn nghe
vẳng đâu đó, tiếng tôi hát thầm: “... Tết Trung thu rước đèn đi chơi/ .../ Đèn
ngôi sao với đèn cá chép...”. Có thể Trung thu hiểu theo một nghĩa nào, đã
không hề bỏ tôi (như những con chuồn ngô tự dứt đứt đuôi, bay đi phương
trời khác). Mà, Trung thu đã trở về. Đã ở lại với tuổi thơ Việt Nam, quê
người.
Và, những chiếc đèn, những ngọn nến từ những bàn tay nhỏ xíu kia, một
ngày nào, sẽ chuyển giao cho những bàn tay nhỏ xíu khác... Như đất nước,
dân tộc tôi, ngàn đời đã tồn lưu, như thế.
(Garden Grove, Oct. 15
th
– 2013)
Tựa tùy bút này được đặt theo nhan đề bức tranh “Boston. Đêm. Trong
ký ức”, nằm trong bộ sưu tập của Dr. Thành Trần.
Nhạc và lời của nhạc sĩ Đức Quỳnh (Theo Wikipedia – Tiếng Việt).