qua, tôi nghĩ, rồi đây, khi có được một Trung thu như chúng, tôi nghĩ, tôi sẽ
không chỉ có một chiếc đèn mà, hai tay tôi là hai chiếc đèn khác nhau. Tôi
sẽ không thèm chơi những chiếc đèn giấy xếp nhỏ xíu, bèo nhèo mà, tôi sẽ
xin chị Oanh hoặc mẹ tôi, mua cho tôi một chiếc đèn ngôi sao thật lớn, cho
tay phải và, tay trái tôi sẽ là đèn cá chép, cũng bự không kém. Trong sân
nhà, tôi sẽ rước cả hai đèn một lúc. Nếu chị B.T tôi không chịu chơi với tôi,
dù một mình, tôi cũng sẽ hát rõ to cho nhiều người nghe...“Tết Trung thu
rước đèn đi chơi/ Em rước đèn đi khắp phố phường/ Lòng vui sướng với
đèn trong tay/ Em múa ca trong ánh trăng rằm/ Đèn thiên nga với đèn bướm
bướm/ Em rước đèn này đến cung trăng/ Đèn xanh lơ với đèn tím tím/ Đèn
xanh lam với đèn trắng trắng/ Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu...”
Tôi cũng định bụng, lúc đó, nếu lỡ quên lời, tôi sẽ cứ ê a: “... Đèn ông sao
với đèn cá chép...” không thôi, cũng đủ “trả thù” những ngày tôi đứng bên
lề đường nhìn sang sân trường Tầu ở phố Phúc Kiến rồi!
Nhưng giấc mơ của tôi, như con chuồn chuồn ngô tự dứt đứt đuôi khỏi chỉ
cột, bay tới một phương trời khác. Cuối cùng, khi đã trưởng thành, tôi vẫn
không một lần có trong tay chiếc đèn Trung thu nào... Nên, có muốn hát
thầm... “Tết Trung thu rước đèn đi chơi...” tôi cũng chẳng thể! Vì thực tế,
chưa bao giờ tôi có được cho mình một chiếc đèn Trung thu (dù chỉ là chiếc
đèn giấy xếp bèo nhèo, chán chết)!
*
Có dễ đã hơn hai tuần kể từ ngày đọc tùy bút “Trăng Randolph và Trung
thu xứ người” của Trần Thu Miên, viết về Cha Linh, các thầy cô, ban Việt
ngữ, phụ huynh, học sinh giáo xứ St. Bernadette... vẫn lấp lánh trong tôi,
ngọn nến tuổi thơ:
“... Khi trời vừa nhá nhem tối, lồng đèn Trung thu đã được các cô giáo cho
treo lên hai sợi dây cao trước sân khấu sáng lên làm mọi người nao nức
chờ trăng. Cô Thu-Hằng cho các em ngồi xuống sân nghe cô kể truyện