Giá hắn cứ chửi lại còn dễ nghe! Cái vật xệch xạc trên đường chính là
bóng hắn. Thế là hắn cười, và hắn quên báo thù: hắn đi qua cái ngõ đầu tiên
kia rồi.
Bây giờ thì đến ngõ nhà tự Lãng, một anh thầy cúng có một bộ râu lờ
phờ. Chí phèo bỗng nảy ra một ý: tạt vào đây và đập cái bàn chầu văn của
lão tự nửa mùa này ra. Bởi vì lão tự này vừa làm thầy cúng lại vừa làm
nghề hoạn lợn. Cái đàn của lão lừng phừng nghe còn chối tai hơn là lợn
kêu.
Nhưng lúc vào thì lão tự lại đang uống rượu; lão uống rượu ngay ở
sân, vừa uống vừa vuốt râu, vừa rung rung cái đầu. Chí Phèo đứng lại nhìn,
thấy lão cũng hay hay. Hắn thấy tất cả những người uống rượu đều hay hay.
Rồi đột nhiên hắn khát, trời ơi sao mà khát! Khát đến cháy cổ họng...
Không do dự, hắn lại bên lão tự, nhắc lấy chai rượu ngửa cổ dốc vào
mồm tu. Lão tự duỗi cái cổ gà vặt lông ra, trố mắt lên, nhưng không nói gì.
Lưỡi lão ríu lại rồi, còn nói làm sao được? Lão đã uống hết hai phần chai.
Còn một phần thì Chí Phèo tu nốt. Hắn tu có một hơi, rồi khà một cái, chép
cái miệng như còn thèm. Rồi hắn nắm lấy mấy cái râu lờ phờ của lão tự,
nâng soi lên trăng mà cười. Lão tự cũng cười.
Hai thằng say rượu ngả vào nhau mà cười, như một đôi tri kỷ cuồng.
Rồi tự Lãng vào nhà xách hai chai rượu nữa; lão còn đúng hai chai nữa, lão
mời Chí Phèo uống nữa, uống thật say, không cần gì. Cứ việc uống, đừng
có lo ngại gì đấy! Vợ lão chết đến bảy tám năm nay rồi, con gái lão chửa
hoang bỏ lão đi, lão chỉ có một mình, không còn vợ con nào mè nheo cả,
lão muốn uống đến bao giờ thì uống.
Cứ uống! Cứ uống, cứ uống đi ông bạn lạc đường từ cung trăng xuống
ạ! Uống thật tợn, uống đến đái ra rượu thì mới thích. Nhịn uống để làm gì?
Có giàu có sang, có làm nên ông cả bà lớn nữa, chết cũng không ai gọi là
“cụ lớn mả”! Lão sống có đến hơn năm mươi rồi mà chưa thấy một cụ lớn