Thấy Chí Phèo không nhúc nhích, cụ tiếp luôn:
- Nào đứng lên đi. Cứ vào đây uống nước đã. Có cái gì ta nói chuyện
tử tế với nhau, cần gì mà phải làm thanh động lên như thế, người ngoài
biết, mang tiếng cả.
Rồi vừa xốc Chí Phèo, cụ vừa phàn nàn:
- Khổ quá! Giá có tôi ở nhà thì đâu đến nỗi. Ta nói chuyện với nhau,
thế nào cũng xong. Người lớn cả, chỉ một câu chuyện với nhau là đủ. Chỉ
tại thằng lý Cường nóng tính không biết nghĩ trước nghĩ sau. Ai, chứ anh
với nó còn có họ kia đấy.
Chí Phèo chẳng biết họ hàng ra làm sao, nhưng cũng thấy lòng nguôi
nguôi. Hắn cố làm ra vẻ nặng nề, ngồi lên. Cụ bá biết rằng mình đã thắng,
đưa mắt nháy con một cái, cụ quát:
- Lý Cường đâu! Tội mày đáng chết. Không bảo người ta đun nước,
mau lên!
Cụ dắt Chí Phèo đứng dậy, giục thêm vài tiếng nữa, và Chí Phèo chịu
đi: hắn chỉ cố khập khiễng cái chân như bị què.
Là vì lúc ấy trong người hắn rượu đã hơi nhạt rồi, không còn kêu gào
chửi bới, hắn thấy hình như không còn hăng hái nữa. Sự ngọt ngào làm
mềm nhũn, vả lại những người đứng xem về cả rồi, hắn thấy hình như trơ
trọi. Cái sợ cố hữu trong lòng thức dậy, cái sợ xa xôi thuở ngày xưa, hắn
thấy quả là táo bạo. Không táo bạo mà dám gây sự với cha con bá Kiến,
bốn đời làm tổng lý.
Và nghĩ thế, hắn thấy hắn cũng oai. Hắn làm cái ông gì ở làng này?
Không vây cánh, không họ hàng thân thích; anh em không có, đến bố mẹ
cũng không... Ờ thế mà cũng dám độc lực chọi nhau với lý trưởng, chánh