tổng, bá hộ tiên chỉ làng Vũ Đại, Chánh Hội đồng kỳ hào, huyện hào, Bắc
kỳ nhân dân đại biểu, khét tiếng đến cả trong hàng huyện.
Thử hỏi đã có mặt nào trong cái làng hơn hai nghìn suất đinh này làm
được thế? Kể làm rồi có chết cũng là cam tâm.
Vậy mà không: cái cụ bá thét ra lửa ấy lại xử nhũn, mời hắn vào nhà
xơi nước. Thôi cũng hả, đã xử nhũn thì hắn vào.
Nhưng bỗng hắn lại hơi ngần ngại; biết đâu cái lão cáo già này nó lại
chả lừa hắn vào nhà rồi lôi thôi? Ồ mà thật có thể như thế lắm! Này nó hãy
lôi ngay mấy cái mâm cái nồi hay đồ vàng đồ bạc ra khoác vào cổ hắn, rồi
cho vợ ra kêu làng lên, rồi cột cổ hắn vào, chần cho một trận om xương, rồi
vu cho là ăn cướp thì sao?
Cái thằng bá Kiến này, già đời đục khoét, còn đớn cái nước gì mà chịu
lép như trấu thế? Thôi dại gì mà vào miệng cọp, hắn cứ đứng đây này, cứ
lăn ra đây này, lại kêu toáng lên xem nào.
Nhưng nghĩ ngợi một tí, hắn có lăn ra kêu nữa, liệu có còn ai ra? Vả
lại bây giờ rượu nhạt rồi, nếu lại phải rạch mặt mấy nhát nữa thì cũng đau.
Thôi cứ vào! Vào thì vào, cần quái gì. Muốn đập đầu thì vào ngay nhà nó
mà đập đầu còn hơn ở ngoài. Cùng lắm, nó có giở quẻ, hắn cũng chỉ đến đi
ở tù. Ở tù thì hắn coi là thường. Thôi cứ vào.
Vào rồi, hắn mới biết những cái hắn sợ là hão cả. Bá Kiến quả có ý
muốn dàn xếp cùng hắn thật. Không phải cụ đớn, chính thật cụ khôn róc
đời, thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân.
Chí Phèo không là anh hùng, nhưng nó là cái thằng liều lĩnh.
Liều lĩnh thì ai thèm chấp! Thế nào là mềm nắn rắn buông? Cái nghề
làm việc quan, nếu nhất nhất cái gì cũng đè đầu ấn cổ thì lại bán nhà đi cho