cố gắng nhiều lần để có một lọn tóc đầu tiên hoàn hảo trước khi có thể tiếp
tục tới ngọn thứ hai rồi thứ ba. Trong khi nàng làm việc, Wannetta không
ngừng huyên thuyên.
"Bà bạn thân Dortha Miles của ta sống tại một khu hưu trí ở Boise. Bà ta
rất thích nơi đó. Bà ấy nói thức ăn tuyệt vời. Ta đã nghĩ đến chuyện chuyển
tới đó. Kể từ khi chồng ta, ông Leroy, qua đời năm ngoái." Bà dừng lại để
đưa bàn tay xương xẩu từ dưới cằm lên và gãi nhẹ mũi.
"Chồng bà mất như thế nào?" Delaney hỏi trong lúc dùng lược uốn một
món tóc.
"Ngã cắm đầu xuống đất từ trên mái nhà. Ta không thể nhớ đã bao nhiêu
lần bảo ông già ngớ ngẩn ấy đừng trèo lên đó. Nhưng ông ấy không bao giờ
nghe lời ta, và nhìn xem bây giờ ông ấy đang ở đâu. Ông ấy chỉ muốn lên
đó và chỉnh lại cái ăng ten ti vi để có thể xem rõ kênh Hai. Bây giờ, t cô
đơn một mình. Và nếu không phải vì đứa cháu vô dụng của ta, Ronnie,
chẳng thể kiếm nổi nghề ngỗng gì và lúc nào cũng hỏi mượn tiền, có thể ta
đã gom đủ tiền để chuyển đến khu đó với Dortha. Có điều ta không dám
chắc là ta sẽ ở đó dù có thế nào đi chăng nữa vì con gái của bà ta là..."- bà
già dừng một chút và hạ giọng xuống – "đồng tính nữ. Ta cứ nghĩ rằng kiểu
như vậy là do di truyền. Này, ta không định nói Dortha là..."- một lần nữa,
bà dừng lại và thì thầm những từ đó – "đồng tính nữ, nhưng bà ta luôn có
khuynh hướng để tóc rất ngắn, và thậm chí còn đi những đôi giày nhẹ trước
khi chân bà ấy sụm xuống. Mà ta thì rất ghét phải sống với ai đó và phát
hiện ra những chuyện kiểu như vậy. Ta rất ngại khi đi tắm, và ta sợ bà ta cứ
tồng ngồng chạy quanh trong nhà. Hoặc là bà ta sẽ lén nhìn trộm khi ta
không mặc gì."
Hình ảnh lóe lên trong đầu Delaney thật quái đản, và nàng phải cắn chặt
quai hàm để khỏi bật ra tiếng cười. Cuộc nói chuyện chuyển từ nỗi sợ
những mụ đồng tính nữ trần truồng của bà Wannetta tới những nỗi phiền
muộn trong đời bà. "Sau khi căn nhà gần Cow Creek bị cướp năm ngoái,"