trong phòng chứa đồ. Thông thường, nàng sẽ không nhận làm tóc cho bà
Van Damme, đặc biệt là sau khi bà ta đã trả giá xuống chỉ còn mười đô la.
Trực giác tinh nhạy của Delaney cho nàng khả năng phát hiện ra những
khiếm khuyết tự nhiên và sửa chúng bằng cách cắt và nhuộm lại. Một mái
tóc cắt hợp lý có thể làm cho cái mũi nhỏ hơn, mắt to hơn, và chiếc cằm
trông mạnh mẽ hơn.
Nhưng nàng đã tuyệt vọng. Chẳng ma nào sẵn lòng trả hơn mười đô la
cho bất cứ thứ gì. Trong ba ngày mở cửa làm ăn, bà Van Damme là người
duy nhất đã không nhìn vào ảng giá của nàng, sau đó quay lưng và cút
thẳng. Hiển nhiên, bà có quyền bỏ đi.
"Nếu cô làm tốt, ta sẽ giới thiệu với các bạn của ta, nhưng họ sẽ không
trả nhiều hơn ta đâu."
Ồ, béo bở thật, nàng nghĩ, cả năm trời gặp phải những bà già tằn tiện. Cả
năm với những lọn tóc cuốn chắn và chải ngược ra sau. "Bà có rẽ ngôi bên
phải không, bà Van Damme?"
"Bên trái. Và vì cô đang làm đầu cho ta, cô có thể gọi ta là Wannetta."
"Bà đã để kiểu tóc thế này bao lâu rồi, Wannetta?"
"Ồ, khoảng bốn mươi năm. Kể từ khi người chồng quá cố của ta nói với
ta rằng ta trông giống Mae West."
Delaney hết sức nghi ngờ vẻ ngoài của bà Wannetta đã từng có điểm gì
đó tương đồng với Mae West. "Có thể đã đến lúc cần đổi kiểu đầu rồi,"
nàng gợi ý và xỏ tay vào đôi găng tay cao su như là bác sĩ phẩu thuật.
"Không. Ta thích cô để như cũ."
Delaney cắt phần đầu của chai thuốc, sau đó bôi vào phía bên phải trên
đầu của bà già và bắt đầu tạo gợn sóng bằng ngón tay và lược. Nàng phải