bằng một bức tường lửng, và người ta có thể cùng lúc nhìn bao quát toàn
căn hộ. Không hẳn là có nhiều thứ để ngắm nghía.
Delaney giở những thứ nàng xem như trang phục làm việc ra và treo
chúng vào tủ. Nàng mua một ít đồ tạp hóa, một tấm rèm che phòng tắm
bằng nhựa trong in hình những trái tim lớn màu đỏ, và hai tấm thảm có dải
viền để thay thế tấm lót sàn bị mục dưới nền phòng bếp.
Bây giờ, tất cả những gì nàng cần là lắp điện thoại và vài ổ khóa mới.
Ba ngày sau khi mở hàng kinh doanh, nàng đã có điện thoại, nhưng nàng
vẫn phải chờ thay khóa. Nàng cũng đang trông chờ lượng khách hàng tăng
lên.
Delaney để khách hàng đầu tiên của nàng ngồi vào ghế trong tiệm thẩm
mỹ và nhấc chiếc khăn ra khỏi đầu của bà. "Bà có chắc là muốn uốn kiểu
lọn cuốn tay không, bà Van Damme?" Nàng đã không làm kiểu tóc này từ
hồi theo lớp học làm đẹp. Không những đã bốn năm không đụng đến kỹ
thuật ấy mà thêm vào đó, kiểu tóc lọn cuốn tay trong sẽ gớm chết.
"Ừ, giống như kiểu ta vẫn luôn làm ấy. Lần trước, ta đến tiệm ở góc cuối
đường," bà nói, đề cập đến tiệm Hair Hut của Helen. "Nhưng cô ấy làm
không đẹp lắm. Cô nàng làm xong thì trông như thể có một đám sâu lổm
ngổm trên đầu ta. Ta đã chẳng còn cơ hội làm tóc tử tế kể từ khi Gloria qua
đời."
Delaney cởi chiếc áo vest ngắn tay vải vinyl, sau đó xỏ tay vào tấm
choàng màu xanh. Tấm choàng phủ qua chiếc áo sơ mi Lycra màu quả
mâm xôi và cái váy vinyl, để lộ ra đầu gối và đôi giày bốt đen bóng của
nàng. Nàng nghĩ về công việc cũ tại tiệm Valentina ở Scotsdale và về
những khách hàng có đôi chút hiểu biết về thời trang và mốt. Nàng với lấy
cái lược tạo hình tóc và bắt đầu gỡ những mớ tóc rối ở sau gáy của bà già.
Nàng vừa tìm được một vài lọ thuốc tạo nếp tóc của người chủ cũ để lại