thiệp mời đến tất cả những chủ tiệm trong khu vực. Nàng bỏ qua văn phòng
xây dựng Allegrezza nhưng có chuyển lời mời tới tiệm Hair Hut của Helen.
Trong suốt hai giờ, tiệm thẩm mỹ của nàng đã chật cứng những người
khách đến ăn dâu và uống sâm panh, nhưng Helen không tới.
Bà Gwen có tới, nhưng sau một tiếng rưỡi, bà xin lỗi vì bị cảm lạnh và
rời khỏi bữa tiệc. Đó là một dấu hiệu khác biểu hiện sự không đồng tình
của mẹ nàng. Nhưng Delaney đã không còn lựa ý mẹ để sống như trong
thời gian qua. Nàng biết rằng dù có thế nào nàng cũng sẽ không bao giờ lặp
lại cách sống đó nữa.
Ngày hôm sau, Delaney chuyển đến căn phòng ở tầng trên tiệm làm đầu.
Nàng thuê một vài người cùng xe tải để chở đồ đạc của nàng từ tủ tới
giường đơn. Bà Gwen đoán rằng Delaney sẽ nhanh chóng quay về, nhưng
Delaney biết ràng nàng sẽ không làm vậy.
Từ bãi đỗ xe chung khá chật phía sau tiệm, một chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ
phía sau tòa nhà dẫn lên cánh cửa màu xanh ngọc của căn hộ mới của nàng.
Cái buồng này đã xuống cấp và cần thảm lót sàn, rèm cửa mới, cùng với
bếp lò hợp kiểu kỷ nguyên hậu Brady – Bunch. Delaney thích nó. Nàng
thích chỗ ngồi bên cửa sổ trong phòng khách và phòng ngủ nho nhỏ. Nàng
thích cái bồn tắm có chân cũ kỹ, cái cửa sổ tò vò lớn nhìn xuống khu Main.
Nàng hẳn nhiên có điều kiện sống trong một căn hộ khá hơn, và cái chỗ
nhỏ bé tồi tàn này không thể so sánh với sự sang trọng trong ngôi nhà của
mẹ nàng. Nhưng có thể đó là lý do nàng thích nó nhất. Mọi thứ trong nhà
đều thuộc về nàng. Nàng không nhận thấy rằng nàng nhớ cái cảm giác có
những đồ vật sở hữu bên cạnh mình tới mức nào cho tới lúc chất mớ bát đĩa
của riêng nàng đầy tủ búp phê. Nàng ngủ trên chiếc giường sắt chạm trổ và
ngồi xem ti vi trên ghế sofa bọc vải lanh màu kem, với những chiếc gối kẻ
sọc. Cà phê đen và mấy cái bàn góc là của nàng, cũng như cái đôn trong
góc đặt bàn ăn nhỉ xíu cuối phòng kháchhòng ăn và nhà bếp được ngăn