"Có thể vì tên anh ta là Teddy?"
"Hử?"
"Đừng bận tâm." Delaney cau mày. Lẽ ra nàng không nên thử. Nàng
quên rằng óc hài hước của mình không thích hợp trong cái thị trấn thô lỗ
nơi đàn ông có thói quen dùng túi áo sơ mi để đựng tàn thuốc này. Nàng
ngồi cùng với bà Van Damme trên chiếc bàn gần quầy giải khát, sau đó
nàng tới quầy rượu.
Nàng thường nghĩ toàn bộ nghi thức sau đám tang với việc mọi người tụ
tập lại ăn uống như lợn và say xỉn quả là có đôi chút kỳ quặc, nhưng nàng
tin rằng điều đó là nhằm tạo ra sự nhẹ nhõm cho gia đình. Delaney cảm
thấy không thoải mái. Nàng thấy nó phô trương, như nàng vẫn luôn cảm
thấy như vậy khi sống ở Truly. Nàng lớn lên với tư cách là con gái của thị
trưởng và bà vợ quá đỗi kiêu sa của ông. Dẫu sao thì Delaney cũng có hơi
kém hơn một chút. Nàng không thoải mái và nhiệt tình như Henry, và nàng
cũng chưa từng đẹp như Gwen.
Nàng bước vào phòng khách nơi đám bạn thân của Henry từ Moose
Lodge đang chiếm hết quầy bar và nồng nặc mùi rượu Johnnie Walker. Họ
hơi chú ý đến nàng khi nàng tự rót cho mình một ly rượu và trút bỏ đôi giày
đế thấp mà mẹ nàng khăng khăng cho nàng mượn.
Mặc dù Delaney biết nàng thỉnh thoảng có phần gò ép, nhưng nàng thực
sự chỉ có một thói nghiện. Nàng là một người nghiện giày dép. Nàng nghĩ
rằng đi đôi Imelda Marcos có hơi xấu một chút. Delaney yêu tất cả các loại
giày dép. Ngoại trừ loại giày bệt mềm. Thật chán ngắn. Sở thích của nàng
nghiêng về giày gót nhọn, các loại bốt hiện đại, hoặc những đôi xăng đan
khổng lồ. Quần áo của nàng cũng không theo lề lối thông thường. Vài năm
trước, nàng làm việc ở Valentina, một thẩm mỹ viện cao cấp, nơi khách
hàng trả một trăm đô la để được cắt tóc và trông chờ nhìn thấy những nhà
tạo mẫu tóc của mình ăn diện theo mốt thời thượng. Với đồng tiền bỏ ra,