rẩy, y như trong trí nhớ của Delaney. Nàng không thể nhớ họ của bà lão.
Nàng cũng không biết mình đã từng nghe nhắc tới chưa. Mọi người đều gọi
bà là bà Van Damme già. Giờ bà đã quá già, tấm lưng của bà trĩu xuống bởi
tuổi tác và chứng loãng xương, bà đã trở thành một bộ xương người hóa
thạch.
"Cháu giúp bà lấy món gì đó để ăn nhé?" Delaney đề nghị, và đứng
thẳng người lên thêm chút nữa trong khi nhẩm lại xem lần cuối cùng mà
nàng uống một ly sữa, hay ít ra là một ly sữa Tums giàu canxi là khi nào.
Bà Van Damme cắm dĩa vào một quả trứng, sau đó đưa đĩa cho Delaney.
"Lấy một ít món kia, và món kia nữa," bà hướng dẫn, chỉ đến nhiều đĩa
khác nhau.
"Bà muốn dùng sa lát không?"
"Nó làm ta đầy bụng," bà Van Damme lẩm nhẩm, sau đó chỉ vào tô phấn
ong. "Trông có vẻ ngon đấy, rồi thêm một ít cánh gà nữa. Chúng đang
nóng, nhưng ta có đem Pepto đây."
Với vẻ ốm yếu như vậy nhưng bà Van Damme già cả lại ăn như thợ đốn
gỗ. "Bà có họ hàng gì với Jean-Claude không?" Delaney nói đùa, cố gắng
thêm chút nhẹ nhàng vào bầu không khí có phần u ám.
"Ai cơ?"
"Jean-Claude Van Damme, một võ sĩ."
"Không, ta không biết Jean-Claude nào cả, nhưng có thể có đứa tên ấy
sống ở Emmett. Bọn Van Damme ở Emmett kia luôn gây rắc rối, cứ chực
xào xáo mọi chuyện hoặc làm phiền người khác. Năm ngoái, Teddy – đứa
cháu nội thứ của anh trai kế ta – đã bị bắt vì tội ăn cắp cái bảng Gấu
Smokey to oành người ta đặt trước tòa nhà sở kiểm lâm. Chả hiểu tại sao
nó lại thích một thứ như vậy?"