lớp tám, Helen đánh bại nàng để giành vị trí thủ lĩnh nhóm cổ vũ, và năm
lớp mười một, cô nàng bị bắt gặp trong xe của bạn trai Delaney, Tommy
Markham, đang cưỡi lên của quý của anh ta trong sân sau của bãi xe nhà
Markham. Con gái sẽ chẳng đời nào quên những chuyện như vậy, và
Delaney lặng lẽ nhấm nháp niềm vui khi thấy mái tóc chẻ ngọn với những
vệt highlight hơi quá tay của Helen.
"Helen Schnupp," nàng nói, tự thừa nhận miễn cưỡng rằng, ngoại trừ mái
tóc, địch thủ cũ của nàng vẫn xinh đẹp.
"Bây giờ đã là Markham rồi." Helen lấy một cái bánh sừng bò vào nhồi
vào một lát giăm bông. "Tommy và tớ đã chung sống hạnh phúc được bảy
năm nay."
Delaney cố nặn ra một nụ cười. "Không phải quá tuyệt rồi sao?" Nàng tự
nhủ mình cóc thèm quan tâm đến bất kỳ ai trong số hai người, nhưng nàng
đã luôn tưởng tượng ra viễn cảnh về kết cục mối tình Helen và Tommy theo
kiểu Bonnie và Clyde. Chuyện nàng vẫn ngấm ngầm nuôi sự thù địch đến
thế không làm ảnh hưởng nhiều đến nàng như nàng tưởng. Có thể bây giờ
là lúc cần phải viện đến liệu pháp tâm lý màngưng dùng kia.
"Cậu có gia đình chưa?"
"Chưa."
Helen nhìn nàng đầy vẻ tội nghiệp. "Mẹ cậu nói với tớ rằng cậu sống ở
Scottdale."
Delaney rất muốn dí miếng bánh sừng bò của Helen lên mũi cô ta. "Tớ
sống ở Phoenix."
"Ồ?" Helen với tay lấy nấm và chuồn ra sau hàng người. "Chắc là tớ đã
nghe nhầm."