Không. Chẳng có gì thay đổi hết.
"Mẹ rất mừng vì con đã về nhà, Laney."
Delaney cảm thấy ngột ngạt, nàng ấn công tắc cửa sổ và hít vào lồng
ngực không khí trong lành của vùng núi rồi thở ra chầm chậm. Hai ngày,
nàng tự nhủ, chỉ hai ngày nữa là nàng có thể về lại nơi mình ở.
Tuần trước nàng nhận được thông báo rằng nàng có tên trong bản di chúc
của Henry. Sau cái cách mà họ cắt đứt quan hệ, nàng không thể tin rằng
ông đã để tên nàng trong di chúc. Nàng tự hỏi không biết Nick cũng có tên
trong chúc thư hay không, hay ông đã lờ luôn con trai mình, ngay cả sau
khi chết.
Ban đầu nàng tự hỏi Henry để lại cho nàng tiền bạc hay của cải. Có thể
đó sẽ là một món vô dụng, giống như chiếc thuyền đánh cá cũ gỉ sét hoặc
áo len gì đó. Cho dù là cái gì thì cũng không thành vấn đề, nàng sẽ rời khỏi
ngay sau khi di thư được đọc. Bây giờ tất cả những gì nàng cần phải làm là
thu hết lòng can đảm để nói với mẹ nàng. Có thể nàng sẽ gọi điện thoại cho
mẹ từ đâu đó gần thành phố Salt Lake. Rồi nàng sẽ tìm một vài người bạn
gái cũ, đến một vài quán bar trong vùng, và chờ tới khi có thể về lại thành
phố lớn cho dễ chịu hơn. Nàng biết rằng nếu ở thêm một vài ngày, nàng sẽ
mất trí, hoặc tệ hơn, mất chính bản thân mình.
"À, nhìn xem ai đã trở về kìa!"
Delaney lấy một đĩa đầy nấm nhồi thịt trên bàn búp phê sau đó nhìn
thẳng vào mắt kẻ thù thời thơ ấu của nàng, Helen Schnupp. Khi lớn lên,
Helen trở thành cái gai trong mắt Delaney, hoặc giống như một cục đá
trong giày nàng hay một cái nhọt lớn ở mông. Mỗi khi Delaney ở đâu,
Helen cũng đều ở đó, và thường là nhanh hơn một bước. Helen đã trở nên
xinh đẹp hơn, nhanh nhẹn hơn, chơi bóng rổ giỏi hơn. Hồi lớp hai, Helen
đã giật mất ngôi quán quân của nàng trong cuộc thi chính tả của quận. Đến