nữ rời khỏi đám tang cùng Nick. Không có gì là cấm kỵ với anh ta cả.
Không biết giới hạn là gì.
Nàng bước vào chiếc limousine và thả mình xuống chiếc ghế bọc vải
nhung sang trọng. Henry đã chết, nhưng dường như không có gì thay đổi.
"Dịch vụ chu đáo thật, con có nghĩ vậy không?"
Bà Gwen hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Delaney khi xe lăn bánh khỏi
nghĩa trang và hướng về xa lộ 55.
Delaney vẫn nhìn vào ánh phản chiếu màu xanh của hồ Mary đơn độc
hiện thấp thoáng qua rừng thông rậm rạp. "Vâng," nàng trả lời, rồi chú ý tới
mẹ nàng. "Quả là rất chu đáo."
"Henry thương con lắm. Chỉ có điều ông ấy không biết cách dung hòa ra
sao mà thôi."
Họ đã từng nói về đề tài tương tự nhiều lần, và Delaney không thích
nhắc đến nó. Màn đàm đạo luôn bắt đầu và kết thúc cùng kiểu, và rồi chẳng
đi tới đâu.
"Chúng ta sẽ mời bao nhiêu người?" nàng hỏi, ý muốn đề cập tới bữa
tiệc đứng sau đám tang.
"Gần hết, mẹ nghĩ thế." Bà Gwen vươn tới khoảng trống ngăn cách giữa
họ và vén tóc mai ra sau tai cho Delaney.
Delaney đang chờ mẹ mình thấm ướt ngón tay của bà và tạo ra những
lọn tóc quăn trước trán nàng như lúc nàng còn bé. Hồi đó cũng như bây giờ,
nàng ghét hành động đó. Cứ sửa sang liên tục, tựa hồ bề ngoài của nàng
không hoàn hảo như mong đợi. Chăm sóc quá mức, như thể có khả năng
biến nàng thành thứ gì khác với bản chất nàng vậy.