Nụ cười của Helen tắt ngấm. "Thật thảm hại, nhưng dễ hiểu thôi."
"Không thảm hại bằng cái bộ tóc xơ xác với chiếc vương miện rẻ tiền."
Âm nhạc dừng lại khi nàng bước lên trước và gí sát vào mặt Helen. "Và
nếu cô còn gửi thêm thư đe dọa tôi lần nữa, tôi sẽ nhồi nó vào mũi cô đấy."
Helen hạ hàng chân mày xuống và chớp mắt. "Cô điên rồi. Tôi chưa bao
giờ để lại cho cô lời đe dọa nào cả."
"Những mẩu giấy." Delaney không tin cô ta dù chỉ trong một giây. "Có
hai tờ như thế."
"Tôi không nghĩ Helen lại…"
"Im đi, Tommy," Delaney ngắt lời mà không rời mắt khỏi kẻ thù cũ của
nàng. "Những lời đe dọa ngu ngốc của cô không làm tôi sợ đâu, Helen. Tôi
chỉ bực mình hơn bất kỳ điều gì khác." Nàng đưa ra một lời cảnh cáo cuối
cùng trước khi bước đi, "Tránh xa tôi và tất cả những gì thuộc về tôi ra."
Sau đó nàng quay đi và rẽ lối bước qua đám đông, né tránh và len lỏi, đầu
nàng nhức như búa bổ. Sẽ ra sao nếu không phải là Helen? Không thể nào.
Helen ghét nàng.
Nàng đã ra đến gần cửa thì Steve bắt kịp.
"Cô đi đâu vậy?" anh ta hỏi, sải bước theo nàng.
"Về nhà. Tôi đau đầu quá."
"Cô không thể ở lại thêm một chút nữa thôi sao?"
"Không."
Họ bước vào chỗ đậu xe và sừng lại cạnh xe của Delaney. "Chúng ta còn
chưa khiêu vũ mà."