Delaney tắt máy và với lấy cái túi nhựa dùng đựng hàng tạp hóa. "Anh đi
theo tôi à?" nàng hỏi khi ra khỏi xe và đóng cửa.
"Dĩ nhiên rồi."
"Tại sao?" Gót giày nàng khuấy động đám sỏi khi nàng bước tới cầu
thang.
"Kể cho tôi nghe về những lời đe dọa đi nào." Anh chồm tới và cầm lấy
túi tạp hóa trong tay nàng khi nàng đi ngang qua.
"Này, tôi có thể tự xách được mà," nàng phản đối ngay cả khi nhận ra
rằng đã lâu lắm từ khi có một người đàn ông đề nghị mang giúp gì đó cho
nàng. Tất nhiên, người đề nghị làm việc đó không phải Nick.
"Kể cho tôi nghe về những lời đe dọa đi nào."
"Làm sao anh biết được?" Anh theo sát ngay sau nàng lên cầu thang,
nàng cảm thấy bước đi mạnh hơn của anh ngay dưới gót chân mình. "Có
phải Ann Marie đã nói với anh không?"
"Không. Tôi đã nghe cuộc nói chuyện của em với Helen lúc tối nay."
Delaney tự hỏi có bao nhiêu người cũng đã nghe rõ chuyện đó. Hơi thở
của nàng lơ lửng trước mặt khi nàng vội vã mở khóa cửa. Bởi vì sẽ chỉ là
phí công, nên nàng không định bảo Nick không được vào. "Helen đã viết
cho tôi hai tờ giấy đe dọa nho nhỏ." Nàng bước vào bếp và bật đèn.
Nick đi theo, mở khóa áo choàng và lấp đầy không gian nhỏ bé trong
phòng bằng vóc danghs và sự hiện diện của mình. Anh đặt túi tạp hóa của
nàng lên quầy. "Trong đó nói gì?"
"Anh tự đọc đi." Nàng cho tay vào túi và đưa cho anh cái phong bì đã
nhét vào lúc trước. "Cái kia cũng tương tự, "Tôi đang theo dõi cô,’ " nàng