lướt qua anh và bước vào hành lang ngắn dẫn đến phòng ngủ.
"Em báo cảnh sát chưa?"
"Chưa." Nàng treo áo vào tử, sau đó trở lại chỗ cũ. "Tôi không thể chứng
minh Helen là người gửi chúng, mặc dù tôi tin chắc là cô ta. Và ngoài ra, tờ
giấy đó không hẳn là dọa dẫm, chỉ là quấy rối." Từ cửa, nàng ngắm anh
đang đọc tờ giấy trong tay. Chiếc mũ texpel khiến anh trông như một chiến
binh đẹp trai chiến đấu cho tự do của xứ Basque.
"Em tìm thấy chúng ở đâu?"
"Ngay trước cửa nhà tôi."
"Em còn những tờ khác…" Anh ngước lên và ngừng câu nói dở. Đôi mắt
anh mở to một chút, sau đó ánh mắt nhìn nàng từ đầu tới chân. Lần tiên
trong đời, nàng làm cho Nick nghẹn lời. Và phải viện đến một bộ trang
phục của gái gọi để làm được điều ấy.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì cả."
"Anh không nói được ít nhất một lời nhận xét lịch sự hay dễ nghe nào
sao?" Nàng cố đứng vững, như thể nàng không cảm thấy ánh mắt của anh
đựng chạm nàng khắp nơi. Nhưng cuối cùng nàng bỏ cuộc kéo cái khăn
choàng để che đi phần căng lên dưới chiếc áo hở ngực bằng sa tanh.
"Ít nhất là một."
"Tôi không ngạc nhiên."
Anh chỉ vào eo nàng. "Em dùng xích tay làm gì thế?"
"Anh biết rõ hơn tôi mà."