Ngay lúc đó chỉ riêng ý nghĩ khiêu vũngười đàn ông đùa với cái ở trước
quần mình đãn khiến nàng rối trí đến mức không thể tự chủ. "Tôi không
muốn nhảy. Tôi đã có một ngày dài và bây giờ đang mệt mỏi. Tôi về ngủ
đây."
"Muốn bầu bạn không?"
Delaney nhìn vào khuôn mặt đẹp trai măng sữa của anh chàng và cười
lặng lẽ. "Ướm lời hay đấy." Anh ta rướn người định hôn nàng, nhưng tay
nàng chặn trước ngực anh ta.
"Được." Anh ta cười,"Có thể là lần sau vậy."
"Ngủ ngon nhé, Steve," nàng nói và bước vào trong xe. Trên đường về
nhà, Delaney dừng lại ở Value Rite và mua một hộp bánh bơ lạc Reese cỡ
lớn, một chai Coca, và một vài cục xà phòng tắm mùi vani. Cho dù có tắm
nước nóng một trận nàng vẫn có thể ngủ trước mười giờ.
Tôi chưa bao giờ để lại cho cô lời đe dọa nào cả. Chắc chắn Helen đã nói
dối. Đương nhiên là cô ta không thừa nhận đã viết những lời đe dọa đó.
Không phải là trước mặt Tommy.
Thế nếu cô ta không nói dối? Lần đầu tiên, một nỗi sợ hãi thật sự như
một quả bóng căng dần lên trong ngực nàng nhưng nàng cố tảng lờ nó.
Delaney không muốn nghĩ rằng rác giả của những lời đe dọa kia có thể là ai
khác ngoại trừ kẻ thù cũ với nàng. Một ai đó mà nàng không biết.
Khi nàng lái xe vào bãi đất đằng sau tiệm thẩm mỹ, thì thấy chiếc xe
Jeep của Nick đã đậu phía sau văn phòng của anh. Cái bóng đen thẫm của
anh dựa trên cốp xe, vóc dáng quen thuộc của anh thả lỏng. Đèn phía trước
của chiếc xe Miata quét ngang chiếc áo khoác da của anh khi anh tránh xa
khói chiếc xe bốn bánh.