"Ồ" Anh rướn người tới trước và nắm tay cô bé. "À, chú sẽ không bao
giờ nói thế," anh nói dối.
"Cháu biết. Đó là lý do tại sao cháu đến nói chuyện với chú. Và không
phải chỉ là Kyle. Không một đứa con trai nào từng chú ý tới cháu." Cô bé
kéo lê cái ba lô vào lòng và ngồi thụp xuống ghế, trông thật đau khổ. "Cháu
ghét điều đó."
Và anh không muốn thấy con bé không vui. Anh cố gắng giúp Louie
nâng đỡ Sophie, và cô bé là người phụ nữ duy nhất anh cảm thấy hoàn toàn
thoải mái khi biểu lộ sự yêu mến và tình thương. Hai chú cháu có thể ngồi
với nhau và cùng xem phim hoặc chơi cờ tỷ phú, và cô bé không bao giờ
soi mói vào cuộc sống riêng của anh hay bám lấy anh quá chặt. "Thế cháu
muốn chú làm gì?
"Nói cho cháu những gì con trai thích ở con gái."
"Bọn con trai lớp tám ấy hả?" Anh gãi quai hàm và dừng lại để ngẫm
nghĩ một chút. Anh không muốn nói dối không muốn phá hỏng ảo tưởng
ngây thơ của cô bé.
"Cháu nghĩ rằng vì chú có rất nhiều bạn gái, chú sẽ biết điều đó."
"Nhiều bạn gái ư?" Anh nhìn cô bé lấy ra một lọ sơn móng tay màu xanh
bóng ra khỏi cặp. "Chú không có nhiều bạn gái. Ai đã nói với cháu như
vậy?"
"Không cần phải có ai nói với cháu cả." Cô bé nhún vai. "Gail là một bạn
gái của chú."
Anh đã không gặp Gail từ vài tuần trước lễ hội Halloween, và dịp đó là
cuối tuần vừa rồi. "Cô ấy chỉ là một người bạn thôi," anh nói "Và bọn chú
đã chia tay tháng trước." Quả thật, anh đã chấm dứt với cô ta và cô ta rất
không vừa lòng.