"A, thế chú thích cô ấy ở điểm nào?" Cô bé hỏi khi sơn thêm vào một lớp
màu xanh phủ trên vệt màu xanh nước biển có sẵn.
Dăm ba thứ anh thích ở Gail, anh khó có thể nói với cô cháu mười ba
tuổi của mình. "Cô ấy có mái tóc đẹp."
"Thế thôi sao? Chú có thể hẹn hò với một cô gái chỉ vì chú thích tóc của
cô ta?"
Có thể không. "Phải"
"Thế chú thích màu tóc như thế nào?"
Đỏ. Những vệt đỏ nhiều sắc độ rối bởi giữa những ngón tay anh. "Màu
nâu."
"Chú còn thích gì khác nữa?"
Đôi môi màu hồng và khăn choàng màu hồng. "Một nụ cười rạng rỡ"
Sophie nhìn lên anh và cười toe toét, miệng cô bé đầy những dải kim loại
và cao su màu hoa cà. "Như thế này à?"
"Phải
"Còn gì nữa?"
Lần này anh trả lời thật lòng. "Đôi mắt to màu nâu, và chú thích một cô
gái có thể đương đấu được với chú." Và anh nhận ra, anh đã trở nên đánh
giá cao những lời mỉa mai.
Cô be nhúng đầu cây cọ vào trong lọ sơn và chuyển sang sơn tay bên kia.
"Thế chú nghĩ con gái có được tán tỉnh con trai không?"
"Chắc rồi. Tại sao lại không được chứ?"