Louie không nói gì cả. Anh không cần phải nói. Anh biết quá khứ của
Nick.
"Cái gì xảy ra?" mẹ anh hỏi, không biết chuyện gì nhưng cảm thấy bà có
quyền biết mọi chuyện.
"Thì Delaney sẽ thừa kế tài sản."
"Dĩ nhiên. Chẳng phải cô ta đã lấy đủ mọi thứ lẽ ra sẽ thuộc về con hay
sao? Bây giờ cô ta sẽ bám theo con để đặt bàn tay lên tài sản của con, Nick
à," mẹ anh phỏng đoán, sự đa nghi và tính giữ kẽ của xứ Basque đang chảy
trong huyết quản của bà. Đôi mắt đen của bà nheo lại. "Con phải coi chừng
cô ả. Nó cũng tham lam như mẹ nó thôi."
Nick rất nghi ngờ khả năng anh sẽ phải coi chừng Delaney. Tối hôm qua
khi anh chở nàng về nhà mẹ nàng, nàng ngồi trong chiếc xe Jeep như một
pho tượng đẹp, ánh trăng bàng bạc chiếu ngang vào nàng và cho anh cảm
thấy nàng kiêu kỳ xa cách. Rồi sau hôm nay, anh chắc chắn rằng nàng sẽ
tránh xa như tránh hủi.
"Hứa với mẹ đi, Nick," mẹ anh tiếp tục. "Nó luôn gây rắc rối cho con.
Con phải coi chừng."
"Con sẽ cẩn thận."
Louie lẩm bẩm.
Nick cau mày nhìn sang anh trai và cố ý chuyển chủ đề. "Sophie thế nào
rồi?"
"Nó sẽ về đến nhà vào ngày mai," Louie trả lời.
"Tin tốt lành thật." Benita mỉm cười và thả một lát bánh mì vào trong bát
của bà.