"Con hy vọng sẽ có một chút thời gian riêng tư với Lisa trước khi con
nói với Sophie về lễ cười," Louie nói. "Con không biết nó sẽ tiếp nhận tin
này như thế nào."
"Rốt cuộc, nó sẽ tự biết cách dung hòa với mẹ kế của nó. Mọi thứ sẽ trở
nên tốt đẹp," Benita phỏng đoán. Bà thích Lisa, nhưng cô không phải là
người Basque và không theo Công giáo có nghĩa là Louie không thể làm lễ
cưới ở nhà thờ. Dù sao thì Louie đã ly hôn và bởi thế cũng không thể cưới
ở nhà thờ. Benita không lo lắng cho Louie. Louie sẽ ổn. Nhưng Nick thì
khác. Bà lo cho Nick. Bà luôn như vậy. Và bây giờ con nhỏ đó đã trở về
nên bà càng lo lắng hơn nữa.
Benita thù ghét tất cả những người mang họ Shaw. Bà chủ yếu ghét
Henry do cách ông ta đối xử với bà và con trai, nhưng bà cũng ghét con
nhỏ đó và mẹ của nó. Hồi trước, bà thường thấy Delaney phô trương trong
những bộ đồ xa xỉ trong khi Benita phải vá những chiếc áo rẻ tiền của
Louie để lại cho Nick. Delaney có xe đạp mới và đồ chơi đắt tiền trong khi
Nick không có xe đạp và phải chơi đồ chơi cũ. Và trong khi bà thấy
Delaney có nhiều thứ hơn nhu cầu một đứa con gái nhỏ, thì bà cũng nhìn
lại con trai mình, với đôi vai thẳng đầy kiêu hãnh, cằm luôn hất cao. Một gã
đàn ông trẻ con khắc kỷ. Và mỗi lần bà thấy con trai mình giả vờ như
chuyện đó không hề gì, trái tim bà lại tan nát thêm một chút. Mỗi lần thấy
con trai mình nhìn con nhỏ đó, bà càng trở nên cay nghiệt.
Benita tự hào về cả hai đứa con trai và bà đều yêu quý chúng như nhau.
Nhưng Nick thì lại khác Louie. Nick rất nhạy cảm.
Bà nhìn đứa con trai nhỏ đang ngồi bên kia bàn. Nick luôn luôn làm bà
phiền muộn.