lắc đầu nói: “Không thấy mùi gì cả”. Quản gia vội vàng lui về phía sau
từng bước, dường như chỉ sợ tiểu tử sẽ làm cho cái bình trong tay hắn rơi
xuống đất mất, sau đó mới cười nói: “Bình được bọc kín như vậy, đương
nhiên cháu sẽ không ngửi thấy mùi gì rồi!” Thấy quản gia khẩn trương ôm
lấy cái bình, tiểu tử khẽ nheo ánh mắt, hiện lên một tia giảo hoạt, đột nhiên
mãnh liệt nhào tới, ôm lấy chân quản gia, cả người như treo trên người ông
vậy . Mặt mũi quản gia trắng bệch, nhưng tiểu tử kia lại làm như không có
thấy, hai mắt trong suốt nhìn ông, nói: “Lão gia gia, đây là rượu gì ạ? Vì
sao hình như không có giống như rượu ở nơi này?” Chỉ tính cái bình bạch
ngọc kia, cũng đã phải giá trị bao nhiêu tiền rồi á? Cậu nhóc tuy tuổi còn
nhỏ, nhưng dưới sự dạy dỗ của người khác, nghiễm nhiên cũng đã sớm trở
thành một tiểu hồ li, phàm là nơi mà cậu từng đến qua, đều sẽ bị cậu nháo
loạn đến gà bay chó sủa. Quản gia cầm chắc chiếc bình trong tay, cúi đầu
nhìn tiểu tử mà phấn mày ngọc kia lại không nỡ quở trách, ngay cả chính
ông cũng cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng chỉ là vừa mới gặp mặt, như thế nào
ông lại đối với nhóc này thực là yêu thích? Hay là tiểu gia hỏa này có mê
hồn thuật? Bị cậu nhóc kéo tay đến mức cả người lay động, sợ tới mức ông
muốn gọi Tổ tông . “Đứa bé tốt, ngoan, ngừng, đừng lung lay nữa, bộ
xương già yếu của gia gia cũng đã sắp rời thành từng mảnh rồi !” “Vậy
người mau nói cho cháu biết đi, đây là rượu gì?” Không có biện pháp, trái
lại đây cũng không phải là chuyện gì bí ẩn, quản gia cúi gập thắt lưng, nhẹ
giọng nói với cậu : “Đây á, chính là do Vương gia tự mình ủ, trong thiên hạ
cũng chỉ có một vò, nếu không cẩn thận mà bị ngươi làm rơi xuống đất, chỉ
e dùng mạng nhỏ của cháu đến đền cũng không đủ ý!” Nhóc con kia mới
không sợ đâu, nếu Vương gia gì kia mà dám ức hiếp nó, nó sẽ về nhà mách
mẹ! Có điều bây giờ, cậu đối với vò rượu này lại cảm thấy có hứng thú,
Vương gia phụ thân tự mình ủ rượu nha, nếu như cậu trộm về đưa cho mẹ
thì . . . Con mắt xoay chuyển, quản gia đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút
lạnh lẽo, đem loại cảm giác này bỏ qua một bên, nhẹ vỗ về vò rượu bạch
ngọc, khẽ thở dài nói: “Aiiii, đây chính là Vương gia tưởng niệm về Vương
phi đã mất, lấy máu tươi của chính mình để dẫn, sau khi ủ tốt mới mượn
hầm rượu khách điếm này để nhờ, niêm phong cất vào trong kho đã ba