CHÍ TÔN PHƯỢNG HẬU: VẠN
KIẾP TRẦM LUÂN
Điệp Hạ Vô Ưu
www.dtv-ebook.com
Chương 18: Ngốc Vương Ăn Vạ
Màn đêm rất nhanh đã buông xuống. Khắp nơi tối đen. Thế nhưng nhờ
vào ánh trăng và ánh đèn, khắp Vương phủ hiện giờ sáng rực. Ấm áp vô
cùng!
Bên trong Đàn Hương các, khắp nơi đều được ánh trăng soi sáng, vô
cùng ấm áp. Mùi hương hoa bách hợp thoang thoảng bay khắp phòng. Làm
ấm lòng người. Thêm nữa là chăn gối ở đây đều có màu vàng, cho nên bây
giờ, Phượng Dạ Hi cảm thấy vô cùng an lòng, vì sắc màu vàng này có khả
năng làm êm dịu lòng người mà.
Nàng vốn dĩ còn rất lo sợ, lo sợ sẽ phải đối mặt với những việc sẽ xảy
ra sau đó. Vì tương lai vẫn còn dài lắm, nàng đâu biết trước được điều gì.
Hơn nữa, bây giờ Phượng Dạ Hi nàng đã bước một chân vào chốn thâm
cung đại chiến, chỉ còn thiếu là chưa có thành thân với Lãnh Diệc Thần mà
thôi. Nhưng nàng nghĩ rằng, việc này sớm muộn gì cũng xảy ra. Cho nên
làm nàng lo lắng không thôi.
Nói không lo lắng là chuyện sai lầm. Mặc dù trước kia nàng mạnh mẽ,
quật cường bao nhiêu. Thậm chí có thể vượt qua nỗi đau bị phản bội, bị
hủy dung, bị sát hại. Nàng cũng chưa từng cảm thấy nôn nao lo lắng.
Nhưng đã xuyên đến cái nơi khỉ ho cò gáy không có trong lịch sử này rồi,
nàng thật sự không còn giữ bình tĩnh được nữa.
Với bao nhiêu suy nghĩ lo âu, trằn trọc. Phượng Dạ Hi thân thể mảnh
mai tựa vào khung cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn ánh trăng dìu dịu bên ngoài