"Nương tử." Giọng nói như chuông bạc vang lên: "Ta... Ta không phải
là cố ý. Xin lỗi!" Đôi hàng mi dài cụp xuống, hai tay hắn không ngừng đan
vào nhau, bộ dạng vô cùng hối lỗi. Nước mắt rưng rưng như chực rơi ra.
Phượng Dạ Hi thở dài, bước đến vươn lên bàn tay ngọc, gạt đi nước
mắt vươn trên khoé mi của hắn! Rồi lại xoa xoa khuôn mặt tựa bạch ngọc
kia.
"Không sao, ta biết ngài không phải là cố ý!" Giọng nói nàng vô cùng
dịu dàng, xoa dịu lòng người.
Phút chốc, Lãnh Diệc Thần cảm thấy thời gian như ngưng lại, nương
tử của hắn lúc này bỗng trở nên xinh đẹp vô cùng, làn gió thổi qua làm lay
động mái tóc đen mượt của nàng, bộ dạng như tiên tử. Khiến tim hắn đột
nhiên đập mạnh không hiểu nguyên do. Mặt cũng hơi ửng đỏ lên.
Hắn đưa tay sờ lên ngực trái... Nhanh quá, tim hắn bây giờ đang đập
rất nhanh! Đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hắn sắp chết ư?
Rồi hắn lại nghe nương tử xinh đẹp nói: "Lần sau không được phá như
thế nữa. Nếu không ta sẽ không làm kẹo quế hoa cho ngài đâu."
Lãnh Diệc Thần ngơ ngẩng gật đầu...
"Tốt, kẹo quế hoa ta cũng đã làm xong. Ta lấy cho ngài ăn."
Nói rồi, nàng đi vào bếp, lấy ra một dĩa kẹo quế hoa vô cùng thơm
ngon đưa cho hắn. Thấy Lãnh Diệc Thần vẫn còn ngơ ngác, Phượng Dạ Hi
nghĩ rằng hắn đây là đang sợ nàng giận.
"Đây, cho ngài. Mau ăn đi."
Lúc này, Lãnh Diệc Thần mới hoàn hồn, hỏi: "Cho ta?"
"Đúng, cho ngài."