"Nương tử, nàng thật tốt!" Hắn lại khôi phục bộ dáng ngốc nghếch
hằng ngày, cười hì hì đón nhận dĩa kẹo.
Nhưng nàng lại nhanh chóng thu lại: "Nhưng trước khi ăn kẹo, ta
muốn ngài hứa với ta một điều. Từ giờ không cho phép ngài nghịch bùn
nữa. Cũng không cho phép chơi dơ. Nếu không, ta sẽ không để ý ngài."
Lãnh Diệc Thần chu môi tỏ vẻ bất bình, nhưng cuối cùng cũng gật đầu
thỏa hiệp: "Được rồi, tất cả đều nghe theo nương tử." Nói rồi, một lần nữa
hắn lại giơ tay đón lấy dĩa kẹo, Phượng Dạ Hi cũng không keo kiệt làm gì,
liền đưa cho hắn.
Nhìn thấy bộ dạng hắn vui vẻ ăn kẹo. Phượng Dạ Hi cũng cảm thấy
vui lây. Nàng càng ngày càng yêu thích đứa bé lớn xác này mà. Dung mạo
yêu nghiệt nhưng cũng rất đáng yêu, tựa như tiểu hài tử mười tuổi vậy.
Cũng tốt, cuộc sống rất đầy đủ, nay nàng lại có thêm một đệ đệ để chăm
sóc rồi!