cửa sổ. Ánh trăng màu vàng nhạt, chiếu lên gương mặt trắng nõn của nàng,
càng làm tăng thêm sắc đẹp mỹ miều, đôi mắt phản chiếu ánh sáng của
trăng, lúc này càng trở nên dịu dàng biết bao. Ánh trăng soi sáng cả người
nàng, làm tôn lên dáng vẻ thon gầy xinh đẹp như hoa, nhưng cũng đồng
thời đem cảm giác lo lắng kia hiện ra rõ rệt hơn nữa.
Khi Linh Nhiên đẩy cửa đi vào liền thấy một cảnh như vậy. Làm nàng
ngẩn ngơ.
Tiểu thư quả thật càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi.
Nhưng dường như... Người cũng đã u sầu hơn xưa. Vẻ mặt hồn nhiên
của tuổi thiếu nữ đã thật lâu rồi chưa có xuất hiện trên khuôn mặt của
người.
"Tiểu thư." Linh Nhiên khẽ gọi, như muốn đánh thức Phượng Dạ Hi ra
khỏi thế giới hư ảo của mình: "Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi. Người cũng
nên đi tắm rửa đi thôi."
Gương mặt tinh xảo nhìn qua, Phượng Dạ Hi gật đầu, hai chân bước
xuống đất, đi đến gần Linh Nhiên: "Ta biết rồi, mau chuẩn bị y phục cho
ta."
"Vâng, thưa tiểu thư."
Bóng dáng mảnh khảnh bước về phía bình phong. Chỉ thấy đằng sau
lớp khói mờ ảo là thân hình gợi cảm khẽ di chuyển. Hấp dẫn ánh mắt người
khác.
Mà lúc này, ở một nơi bí mật của Vương phủ. Nam nhân tuấn mỹ ngồi
trên ghế ngọc*. Tay thông thả nâng một tập văn kiện, chăm chú đọc.
*Ghế ngọc: ghế làm bằng ngọc.