Rất tinh ý, Mộc liền phát hiện ra 'bọn họ' trong miệng chủ nhân là ai.
Chính là Nhị giáo chủ, Tam giáo chủ và Tứ giáo chủ của Thiên Sát giáo
phái. Cũng chính là những bằng hữu của Đại giáo chủ từ lúc nhỏ.
Mộc gật đầu một cái: "Đúng vậy, thưa chủ nhân."
"Vậy sao, ta thật mong chờ ngày đó sẽ đến." Nói rồi, thân ảnh như
màn đêm bay vọt ra ngoài. Không để lại một chút dấu vết gì.
_______
"Tiểu thư, tóc của người thật sự rất mềm mại!" Linh Nhiên cẩn thận
lau tóc cho Phượng Dạ Hi, bàn tay nhỏ chạm vào mái tóc đen óng bóng
mượt, xúc cảm tuyệt vời, khiến nàng không kiềm lòng được buông lời khen
ngợi.
Cũng phải thôi, tiểu thư người dù sao cũng là đại mỹ nhân mà. Dung
nhan tuyệt mỹ, mọi thứ trên người đều sẽ tuyệt hảo theo thôi.
Nghe vậy, Phượng Dạ Hi cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười khẽ.
Nàng sớm biết, mái tóc của khối thân thể này là tuyệt hảo, vì vậy khi sống
lại với dung nhan này, nàng cảm thấy rất tự tin.
"Người cũng nên ra đi thôi. Nước đã sớm lạnh rồi, nếu còn ở trong đó
nữa, tiểu thư người không sớm thì muộn cũng sẽ bị cảm đấy." Linh Nhiên
nhỏ nhẹ nhắc nhở
"Được rồi, ngươi mau lấy y phục cho ta."
"Vâng tiểu thư, của người đây."
Linh Nhiên đưa cho nàng một bộ y phục bằng lụa, màu trắng tinh
khiết không nhiễm bụi trần. Có điều, chất liệu vải hơi mỏng, rất thích hợp
mặc vào lúc đi ngủ, mát mẻ, dễ chịu.