Nàng được Linh Nhiên tận tình mặc y phục. Hầu hạ nàng về giường.
Đang lúc định tắc đèn đi ngủ thì nàng chợt nghe một tiếng khóc từ bên
ngoài truyện vào. Hơn nữa, tiếng khóc còn rất lớn.
"Huhu, nương tử bỏ mặc vi phu. Nương tử không ngủ cùng ta. Nương
tử còn không nấu ăn cho ta."
Này, giọng nói này là... Chẳng phải là của tên ngốc Lãnh Diệc Thần
kia sao? Đầu Phượng Dạ Hi liền đầy vạch đen. Nàng không cho hắn ăn lúc
nào cơ chứ? Rõ ràng là hồi chiều, nàng đã làm rất nhiều kẹo quế hoa cho
hắn ăn rồi mà. Hơn nữa, còn cái gì mà không ngủ cùng hắn? Chính mẫu
hậu hắn đưa nàng đến ở trong Đàn Hương các này. Nàng đâu thể làm gì
khác đâu. Bây giờ hắn lại chạy đến đây ăn vạ nàng là sao?
"Tiểu thư, Vương gia đang ở bên ngoài!" Linh Nhiên nhắc khẽ.
"Được rồi, ngươi mau mặc y phục cho ta đi. Ta ra ngoài kia xem sao."
"Vâng thưa tiểu thư." Vừa nói, nàng vừa cẩn thận mặc bộ y phục trắng
như tuyết vào cho Phượng Dạ Hi.
Phượng Dạ Hi vừa y gật đầu. Bộ y phục này quả thật rất thoải mái,
mặc vào liền cử động dễ dàng. Chất liệu vải cũng thật tốt. Mặc vào liền tôn
lên vóc dáng ngọc ngà và làn da trắng nõn của nàng. Quả là thượng hạng
mà.
Nàng quay người đi về phía cửa, mái tóc đen dài liền theo động tác
của nàng mà khẽ đung đưa. Vô cùng động lòng người.
Ngay cả nữ nhân như Linh Nhiên cũng không kiềm được mà khen
thầm trong lòng. Tiểu thư quả thật ngày càng xinh đẹp mà.
Mở cửa ra, lập tức, một cơn gió lạnh liền thấm vào người. Trời cuối
thu rồi, lạnh cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng may mà bộ y phục này,