CHÍ TÔN PHƯỢNG HẬU: VẠN
KIẾP TRẦM LUÂN
Điệp Hạ Vô Ưu
www.dtv-ebook.com
Chương 67: Gieo Mình Nơi Vực Sâu
Màn đêm buông xuống, khắp nơi trong hoàng cung đều tưng bừng
nhộn nhịp, bởi vì đêm nay là sinh thần của Nguỵ quý phi nương nương đắc
sủng hậu cung nên rất hoành tráng. Hoàng thượng từ sáng đã dính với
Nguỵ quý phi như keo sam, hai người cùng nhau đi dạo khắp nơi trong
hoàng cung. Nụ cười trên môi của Nguỵ quý phi cả ngày hôm nay cứ nở
tươi rói, xinh đẹp mỹ miều vô cùng. Có thể thấy được Hoàng thượng sủng
ái Nguỵ quý phi như thế nào.
Có điều... Nếu chú ý một chút thì ai cũng có thể dễ dàng thấy được
rằng ánh mắt Hoàng thượng cứ như lạc vào xa xâm, người cứ nhìn về một
nơi vô định nào đó. Nguỵ quý phi có hỏi thì người cũng chỉ đáp lại vài câu.
Thần trí đã sớm đi nơi nào rồi.
Triều thần cũng vô cùng ngạc nhiên, thọ yến lớn như hôm nay vậy mà
lại chẳng thấy Hoàng hậu nương nương xuất hiện. Mặc dù mọi người biết
Hoàng hậu đang bị Hoàng thượng chán ghét, thế nhưng thân là chủ mẫu lục
cung, không đến yến thọ hôm nay là một chuyện không nên chút nào.
Kì lạ hơn nữa là cả buổi tiệc Hoàng thượng cứ không ngừng nhìn ra
phía cửa như đang chờ đợi một ai đó. Cứ như vậy đã một canh giờ, chốc
chốc lại nhìn. Thế nhưng mỗi khi có một người bước vào sảnh, Hoàng
thượng lại thở dài thất vọng.
Nàng vẫn không đến!