"Vương... Vương gia, ngài buông ta ra trước đã. Nếu không sao ta có
thể làm kẹo quế hoa cho ngài ăn được?" Hắn ôm làm nàng rất khó thở nha.
Nghe vậy, ngốc Vương gia liền lập tức buông nàng ra: "Được rồi. Đi
thôi, nàng làm kẹo quế hoa cho vi phu ăn." Nói rồi, hắn nắm lấy tay nàng,
rất chặt. Một đường lôi kéo nàng hướng phía phòng bếp mà đi.
Phòng bếp Vương phủ quả thật rất rộng, không gian thoải mái, không
quá oi bức. Dụng cụ phòng bếp điều có đủ hết, không thiếu thứ gì. Đồ ăn
được chất đầy ở cái kho của phòng bếp. Có thể thấy được, Thái hậu quả
thật rất toàn tâm chăm sóc cho Lãnh Diệc Thần. Vương phủ của hắn không
thiếu bất cứ thứ gì cả.
"Nương tử, đến rồi." Hắn vẫn còn chưa buông tay nàng ra. Cười cười
nhìn nàng.
"Được rồi, giờ ta sẽ đi làm kẹo quế hoa. Ngài qua bên kia ngồi trật tự,
tuyệt đối không được quấy rối ta. Nhớ chưa?"
Hắn nghiêng nghiêng cái đầu to, lát sau, đôi con ngươi yêu mị lại nhìn
chằm chằm nàng, nói: "Không được đâu, ngồi im chán lắm."
Vốn là mang trí óc của một tiểu hài tử mười tuổi, bắt hắn ngồi im,
chẳng khác nào là đang giam cầm hắn?
Phút chốc, Phượng Dạ Hi cảm thấy đầu mình đầy vạch đen: "Ngài
không ngồi im là sẽ không có kẹo ăn."
Lãnh Diệc Thần suy nghĩ hai phút, rồi nói: "Không được đâu nương
tử. Vi phu vừa muốn ăn kẹo, vừa muốn chơi bùn. Không muốn ngồi yên
đâu." Kèm theo đó là đôi mắt đen huyền vô cùng mị hoặc.
"Không được, chỉ được ngồi yên chờ ăn kẹo. Không thì ngài cứ đi
chơi bùn đi, ta sẽ không làm kẹo cho ngài ăn nữa."