Nước mắt chảy ra như suối, Lãnh Diệc Thần đã khóc, hơn nữa còn
rống lên rất to. Hắn hướng Thái hậu chạy lại, kéo váy áo bà, hỏi: "Tại sao
vậy mẫu hậu? Người nói cho Thần nhi."
Đột nhiên lâm vào hoàn cảnh khó xử, Thái hậu liền bối rối: "Chuyện
này... Thần nhi, ta không nói được." Nói ra, con sẽ rất buồn, cho nên ta
không dám nói.
"Ô oa. Các người ai cũng giấu ta. Nương tử a!" Hắn vừa khóc vừa
chạy về phía Phượng Dạ Hi: "Nói cho vi phu biết, vì sao nàng lại tử tự.
Hơn nữa còn do vi phu bức nàng tử?"
Lãnh Diệc Thần lúc này, thật sự rất đáng thương. Vẻ mặt tràn đầy ăn
năn cùng hối lỗi, lại còn có chút lo sợ cùng bàng hoàng. Hắn không biết lại
có chuyện như vậy. Vì sao a? Vì sao nương tử lại tự tử? Tim hắn đau a. Đôi
mắt yêu nghiệt lúc này ngập nước, lệ tràn ướt cả khuôn mặt tuấn mỹ.
Phượng Dạ Hi nhìn thấy liền động lòng.
"Vương gia, ngài đứng lên được không? Lên ghế ngồi, uống chén trà
rồi ta nói cho ngài nghe. Được không? Ngoan nào, Vương gia là đứa trẻ
ngoan mà."
Lãnh Diệc Thần khóc thút thít như một đứa trẻ thật thụ. Nghe lời dỗ
ngon ngọt của nàng, hắn liền ngừng khóc, nghe theo nàng lên ghế ngồi,
uống một chén trà do nàng rót. Chỉ còn lại tiếng nức nhẹ.
Thái hậu cùng Hoàng thượng thầm thở phào nhẹ nhởm. Từ trước đến
nay, dỗ Thần nhi là một việc rất khó khăn. Nay Nam Cung Dạ Hi lại làm
được điều này. Vì vậy, đứa con dâu này, bà càng không thể để vuột mất.
Còn về phần Trần Quốc Công, đôi mắt đen láy của ông nhìn về phía
cặp đôi kia. Kiên định như vậy, dường như vừa quyết định được một việc gì
đó rất quan trọng.