Nghĩ rồi, nàng vùng vẫy, thoát khỏi vòng ôm của hắn, sau đó quay lại,
nắm lấy vai của hắn, chân thành nói: "Vương... À không, Lãnh Diệc Thần...
Trước tiên chúng ta nên tìm một chỗ nào đó ngồi xuống đi. Ta mỏi chân,
hơn nữa còn đói bụng. Chúng ta đi ăn được không? Đừng khóc nữa nào,
ngoan nào!" Nàng vừa nói vừa xoa đầu hắn, tuy nhiên hắn lại cao hơn nàng
một cái đầu nên việc này có chút khó khăn.
Lãnh Diệc Thần nghe vậy liền nít khóc: "Thật không? Nương tử
không giận ta nữa chứ?"
"Đương nhiên là không rồi. Tại sao ta lại giận ngài chứ?" Nói rồi,
nàng nắm tay hắn dắt đi: "Đi nào! Phía trước có một tửu lâu khá lớn, chúng
ta vào đó ăn chút gì nhé."
"Ừm." Ngốc tử không nói hai lời liền gật đầu.
Vì vậy, cả hai liền hướng phía tửu lâu đó đi tới.
Tửu lâu này nằm ở mặt tiền kinh đô, nơi nhiều người qua lại nhất, cho
nên khách vào ăn rất đông, kể cả trong nước lẫn ngoài nước. Khiến nơi này
làm ăn rất phát đạt, nói đây là tửu lâu lớn nhất Nam Nhạc quốc cũng không
sai.
Quy mô của nó cũng không nhỏ. Tửu lâu rất rộng, có năm tầng, mỗi
tầng có sức chứa hơn hai trăm người. Được xây dựng bởi những chuyên gia
tốt nhất, loại gỗ tạo nên nơi đây của là loại hảo hạng, mái ngói đỏ chót
được lợp bằng một loại ngói tốt, xếp đều với nhau nhìn rất đẹp.
Trước cửa treo một bảng hiệu thật lớn, thật lộng lẫy, như muốn thể
hiện uy nghiêm của tửu lâu này. Bốn chữ 'Thiên Phúc tửu lâu' cực kì tránh
lệ, nét chữ như rồng bay phượng múa.
Phượng Dạ Hi hỏi một tiểu nhị: "Này tiểu nhị, ta muốn đến đây đánh
chén một bữa, cho hỏi ăn ở tầng nào?"