Tiểu nhị này là người lâu năm trong nghề, vừa nhìn là đã biết Phượng
Dạ Hi cùng Lãnh Diệc Thần là người giàu có, vì loại vải bọn họ mặc trên
người rất tốt, chỉ có nhà giàu mới có. Thế nên tiểu nhị liền nở nụ cười tươi,
nói: "Ây da, cô nương đây chắc hẳn là lần đầu tiên đến Thiên Phúc rồi đúng
không?" Nói xong lại bắt đầu huênh hoang: "Thiên Phúc chúng tôi ấy hả,
giá cả tốt, phục vụ cũng tốt, cảnh đẹp, đồ ăn ngọn, rượu hảo hạng,... không
thiếu thứ gì cả."
"Ngừng ngừng ngừng." Phượng Dạ Hi xua tay: "Trả lời câu hỏi của ta
đi. Khi nào chọn được chỗ ngồi tốt ta sẽ gọi món. Nhanh lên."
Dường như biết mình thất thố, tiểu nhị ngượng ngùng gật đầu, sau đó,
gã chìa tay ra, làm một bộ dạng mời, nói: "Mời hai vị đi theo ta. Đảm bảo
sẽ có chỗ ngồi tốt nhất cho hai vị." Nói rồi, gã dẫn đường đi.
Lãnh Diệc Thần nhìn nơi này đông người, lại ngột ngạt, còn cả cái tên
nói mãi không ngừng kia... Hắn có chút sợ hãi, liền kéo ống tay áo của
Phượng Dạ Hi, mếu máo: "Nương tử, khi nào mới được ăn, ta đói, ta cũng
sợ nữa, nơi này thật ồn ào." Hắn còn che kín hai tai lại.
Nàng dỗ dành hắn: "Sắp tới rồi, ngài ráng một chút nữa đi." Rồi nàng
quay sang nói với tiểu nhị: "Ta muốn một gian phòng hảo hạng, nhưng phải
yên tĩnh. Tiền bạc không thành vấn đề."
Tiểu nhị vừa nghe thấy hai chữ 'tiền bạc' mắt liền sáng lên. Miệng
cũng cười tươi hơn: "Xin khách quan cứ yên tâm. Ở Thiên Phúc, không gì
là không có. Xin mời hai vị đi theo ta đến lầu ba."
Phượng Dạ Hi gật đầu, nắm tay kéo Lãnh Diệc Thần đi. Được nương
tử nắm tay, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi nữa. Ngược lại miệng còn cười
toe toét như đứa trẻ mới được cho kẹo.
Đi khoảng một đoạn nữa, tiểu nhị liền dừng lại ở một căn phòng nọ,
gã nói: "Khách quan, đây chính là gian phòng hảo hạng, đảm bảo yên tĩnh