tuyệt đối."
Phượng Dạ Hi gật đầu: "Được rồi, ta muốn gọi món, mau đưa thực
đơn cho ta."
"Có ngay có ngay." Tiểu nhị hai tay đưa thực đơn cho nàng: "Hai vị
khách quan cứ thoải mái gọi món. Chút nữa gọi ta đến." Nói xong hắn liền
chạy đi. Còn không quên đóng cửa phòng lại.
Người đã đi, Phượng Dạ Hi liền đưa thực đơn cho Lãnh Diệc Thần
xem, kết cục làm nàng rất ngạc nhiên, hắn có thể đọc được hết tất cả những
chữ có trong thực đơn này.
"Ngài... Biết chữ sao?" Nàng không kìm được hỏi.
"Đương nhiên rồi, cái này là mẫu hậu cùng hoàng huynh đã dạy ta.
Những chữ này đọc rất đơn giản nha." Nói xong, hắn lại nhăn mặt: "Nương
tử nghĩ ta không biết chữ hay sao?"
"Cái này... Không có." Nàng gãi gãi đầu, ho khan: "Nào, ngài mau
chọn món đi. Ta cũng đói bụng lắm rồi."
"Ừm, vậy ta ăn bánh màn thầu năm cái, cơm chiên trứng hai phần, gà
quay một con, trà Tĩnh Liên hảo hạng." Liệt kê xong, hắn quay sang hỏi
nàng: "Còn nương tử, nàng ăn gì a?"
Phượng Dạ Hi nghe xong liền lấp bấp kinh hãi: "Những... Những thứ
ngài vừa kêu là để ngài ăn một mình hay sao?"
Lãnh Diệc Thần chắc nịch gật đầu: "Đương nhiên rồi a, từ sáng đến
giờ ta chỉ mới ăn có một lần, hơn nữa lúc ở dưới lầu, nghe mùi thức ăn quá
thơm. Khiến ta không nhịn được đói rồi."