Đường đường là Vương phi tương lai mà lại đi chăm sóc, lau người
cho một nam nhân khác, hơn nữa nam nhân đó còn là tội đồ triều đình. Nếu
là cô nương khác chắc chắn sẽ không do dự mà giao y cho thị vệ. Nhưng
còn nàng thì khác, vì nàng là một cô gái đến từ hiện đại nên suy nghĩ khác
rõ rệt, thấy người gặp nạn phải cứu trước.
"Xin lỗi vì đã mạo phạm ngươi. Ta chỉ là muốn vết thương của ngươi
tốt hơn một chút thôi." Nàng nhỏ giọng nói, không cần biết y có nghe được
hay không, vẫn độc thoại một mình: "Haizz, ngươi xem có ai như ta
không? Che giấu một tội phạm triều đình, lại còn chữa trị vết thương cho y,
chăm sóc khi y bị sốt. Ta đúng là điên thật mà. Ngươi biết không, tên tội
phạm đó là đang nói ngươi đó."
Sau khi lau xong thân thể của y, thấy toàn thân y đã đỡ nóng hơn một
chút. Nàng liền đi cất thau đồng, do chán quá nên mới nói chuyện với y:
"Mặc dù ngươi đã hạ sốt. Thế nhưng trên người vẫn còn hơi nóng. Đó là do
ngươi đã bị thương nặng như thế, lại còn gặp nước nữa. Đương nhiên vết
thương sẽ bị nhiễm trùng rồi sau đó dẫn đến sốt cao. May cho ngươi là hôm
nay gặp bản cô nương ta đấy, không thì ngươi chết rồi."
Nam nhân trên giường vẫn không trả lời. Chỉ là hình như y gặp ác
mộng, cho nên đôi mày kiếm không ngừng cau lại. Phượng Dạ Hi thấy vậy
liền đưa tay, kéo giãn hai bên mày của y ra: "Chỗ ta không có thuốc hạ sốt
đâu, cho nên ngươi ráng chịu đi. Vì nếu bây giờ đi ra bên ngoài lấy thì chắc
chắn sẽ bị phát hiện mất." Nhưng như chợt nhớ ra đều gì đó, nàng nói: "A
đúng rồi, ta có thể xuống bếp nấu chút cháo cho ngươi ăn để lấy sức mà
mau lành bệnh. Ta đúng là quá tốt mà. Ngươi nên biết ơn ta đi đấy." Nói
rồi, nàng mở cửa chạy về phía phòng bếp, bắt đầu nấu cháo cho y.
Mà khi nàng vừa ra khỏi phòng, nam nhân vốn nhắm mắt bây giờ lại
như hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ có điều đôi mày của y vẫn chau lại. Suy nghĩ
xem tại sao nàng lại đối tốt với kẻ xa lạ là mình như thế? Chẳng lẽ nàng có
âm mưu gì sao?