"Đó là chức trách của thần."
Nói rồi, nàng sai người đưa giấy bút cho thái y kê đơn. Sau khi uống
thuốc xong, nàng liền đút cho hắn ăn cháo. Nhưng tên này rất ngang
bướng, ăn không vào liền nhả ra hết. Hại nàng thật vất vả mới đút cho hắn
ăn xong.
"Nào Vương gia, ngài mau dậy uống thuốc đi. Uống xong sẽ khỏi
bệnh đó. Không còn khó chịu nữa đâu."
Trong cơn mê man, Lãnh Diệc Thần không ngừng kêu: "Nương tử, tha
lỗi cho vi phu... Ta biết sai rồi."
Phượng Dạ Hi bỗng cảm thấy ấm lòng, xoa xoa khuôn mặt yêu nghiệt:
"Được rồi, nương tử sẽ tha thứ cho phu quân. Còn bây giờ thì phu quân
mau ăn cháo vào cho hồi phục nào."
Không biết hắn có nghe được hay không? Chỉ thấy khoé miệng khẽ
nhếch lên. Sau đó cũng rất ngoan ngoãn mà ăn cháo uống thuốc.
Sau khi xong tất cả, Phượng Dạ Hi tiễn thái y ra về. Còn cảm tạ ông
ấy rất nhiều. Thưởng cho ông khá nhiều vàng bạc.
Nàng đi vào trong phòng, vươn tay sờ lên trán Lãnh Diệc Thần: "Ừm,
đã đỡ hơn khi nãy nhiều rồi. Tay chân cũng đã dần hồng hào trở lại." Nàng
cười: "Vương gia, ngài làm tốt lắm."
Dường như hiểu được lời nàng, Lãnh Diệc Thần nhếch môi yêu
nghiệt. Nắm chặt tay nàng không buông.
Haizz, tên này là muốn nàng ngủ cùng hắn đây mà! Từ hôm qua đến
giờ nàng đã chăm sóc cho hai con ma bệnh rồi đấy. Sao dạo này có nhiều
người thích bệnh thế nhỉ?