Phượng Dạ Hi nghe hắn nói vậy lại mỉm cười. Tên ngốc nhà nàng
đáng yêu quá đi mất: "Hì hì, Vương gia thật sự rất hiếu thảo. Nghe lời Thái
hậu như vậy." Trong lòng lại ấm áp hơn hẳn, nàng cầm tay hắn, nói: "Đi
thôi, từ bây giờ chúng ta đã là phu thê. Mà nếu đã là phu thê thì phải uống
với nhau một ly rượu giao bôi cơ chứ."
"Đúng, chúng ta đã là phu thê. Mẫu hậu nói phải uống rượu giao bôi
trước. Rồi sau đó..." Lãnh Diệc Thần ngượng ngùng cúi thấp đầu nhìn mũi
chân: "Sau đó... Chúng ta..."
Phượng Dạ Hi biết định nói gì, liền cướp lời: "Đương nhiên rồi, sau
khi uống rượu giao bôi xong, ta sẽ lại ôm chàng ngủ như mọi ngày." Nàng
cười: "Để cho Vương gia của chúng ta không còn sợ ma nữa."
Tuy nhiên, sau khi Lãnh Diệc Thần nghe nàng nói như vậy, tuyệt
nhiên không có chút vui mừng nào như mọi ngày. Hắn ủ rũ gật đầu.
Trên bàn đã được bày sẵn rượu, ly cùng thức ăn. Phượng Dạ Hi dùng
đôi tay trắng nõn của mình, cẩn thận nâng lên bình rượu, rót đầy hai ly
ngọc lưu ly. Rồi đưa cho Lãnh Diệc Thần một ly: "Đây là ly của chàng.
Làm theo ta nào. Nâng ly rượu lên, từ từ cẩn thận..."
Nàng chậm rãi hướng dẫn hắn cách uống rượu giao bôi. Mà dường
như Lãnh Diệc Thần cũng rất chăm chú nghe. Hai người quàng tay nhau,
cùng uống lấy ly rượu giao bôi của mình.
Rượu cạn, duyên cũng bắt đầu!
Uống xong rượu, Lãnh Diệc Thần liền quăng cả hai chiếc ly xuống
sàn, ôm lấy nàng, khẽ gọi: "Nương tử."
Phượng Dạ Hi chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh, gương mặt đỏ
bừng, lấp bấp trả lời: "Ta đây."