mọng nước, lại thêm từ đôi môi đó lại phát ra tiếng cười trong trẻo như
chim sơn ca hót. Khiến người ta chỉ muốn ngậm lấy nó mà cắn xé.
Mà Lãnh Diệc Thần cũng không ngoại lệ. Tuy là hắn ngốc, thế nhưng
dù sao vẫn là một nam nhân có sinh lý bình thường. Nhìn thấy nương tử
vốn xinh đẹp nay lại càng thêm mỹ miều, hắn cầm lòng không đậu. Lại nhớ
đến những gì mẫu hậu và Ngũ biểu ca dạy mình lúc nãy. Lãnh Diệc Thần
nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của nàng, dùng lực một cái, nhân lúc Phượng Dạ
Hi không để ý liền nhấn nàng xuống giường.
Phượng Dạ Hi ngạc nhiên ngước nhìn Lãnh Diệc Thần, đôi mắt mở to
hết cỡ: "Chàng làm gì vậy?"
"Suỵt!" Ngón tay tựa bạch ngọc của hắn đặt lên môi nàng: "Nương tử,
ta chỉ muốn ăn đồ ngon thôi. Mà trùng hợp, nhìn môi của nàng cảm thấy
thật ngon, thật ngọt." Hắn liếm môi một cái, gương mặt tà mị ẩn hiện ý
cười: "Giống như kẹo bông vậy."
"Chàng chàng chàng..." Nàng cứ lấp bấp mãi mà không nói ra được lời
nào. Vì nàng không nghĩ rằng, ngốc tử lại có thể nói những lời như vậy với
nàng.
Thời gian như ngưng động. Hắn thế nhưng lại hôn nàng, một nụ hôn
rất sâu. Mới đầu chỉ là những động tác cắn mút đơn thuần, nhưng dường
như hắn cảm thấy không đủ, liền dùng đầu lưỡi của hắn cuốn lấy đầu lưỡi
thơm tho của nàng. Như một thiếu niên mới biết mùi đời, không ngừng đòi
lấy hương thơm mật ngọt trong miệng nàng.
Nàng cảm thấy rất không thích ngốc tử hành xử như vậy. Mặc dù cả
hai đã là phu thê. Vì vậy dùng đầu lưỡi đẩy hắn ra ngoài, sau đó ngoan cố
đóng chặt miệng lại. Không cho hắn tiến vào trong.
Lãnh Diệc Thần hé ra nửa con mắt tà mị. Thấy nàng ngoan cố không
chịu mở miệng, hắn ác độc cắn thật mạnh vào môi dưới của nàng, khiến