"Mẫu hậu từng nói với ta. Sau khi uống rượu giao bôi xong thì phải
động phòng để sinh hài tử." Hắn cúi xuống nhìn nàng, thần sắc ngây thơ vô
cùng: "Vậy nương tử à, chúng ta cũng đã uống rượu rồi. Vậy thì còn chờ gì
nữa mà không mau tạo hài tử đi thôi. Bản Vương rất thích trẻ con."
Phượng Dạ Hi nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào.
"Nhưng mà không đúng. Ta không biết cách tạo em bé, nàng biết
không?"
"Không không. Ta không biết!" Nhưng chợt nghĩ nói như vậy không
ổn, nàng đảo mắt một cái, liền nói: "À không, chỉ cần ta và chàng ôm nhau
ngủ thêm trăm ngày nữa. Vậy thì... Sau đó nhất định sẽ có hài tử."
"Thật sao?"
"Thật, ta có nói dối chàng bao giờ chưa?"
Lãnh Diệc Thần nghe vậy liền nghĩ nghĩ, sau đó đáp ngay: "Không có,
nương tử chưa bao giờ nói dối ta." Hắn nắm tay nàng, kéo nàng đi về phía
giường ngủ: "Đi, nương tử ôm ta ngủ."
Phượng Dạ Hi để mặc cho hắn kéo mình đi. Nghĩ dù sau cũng đã
thành phu thê, nàng cũng chỉ là ôm hắn ngủ thôi, có làm gì nữa đâu. Mặc
dù hắn vội vàng như vậy, ngốc nghếch như vậy, đôi lúc lại ngây thơ không
biết gì làm nàng xấu hổ vô cùng, nhưng nàng cảm thấy ấm lòng hơn hẳn.
Bất tri bất giác, nàng nở một nụ cười thật tươi, cũng là nụ cười thật lòng
của nàng. Gương mặt xinh đẹp mỉm cười dưới ánh nến đỏ rực, tạo nên cảm
giác thần bí. Khiến người ta muốn ngắm nhìn nhiều hơn nữa.
Hôm nay Phượng Dạ Hi mặc hỉ phục, gương mặt vốn rất xinh đẹp nay
lại được trang điểm rất kĩ càng, càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp mỹ miều.
Gương mặt hình trái xoa, gò má cao cao, trắng noãn. Đôi môi đỏ hồng