Nói rồi nàng liền lao vào chiến đấu với mười tên thị vệ . Tay ngọc
vung một cái liền tạo ra nội lực thâm hậu, đẩy lùi bọn họ ra phía sau. Trong
đầu nàng lúc này giờ chỉ còn lại mùi máu tanh nồng. Mùi vị máu của bọn
họ... Chúng khiến nàng kích thích...
Châu Húc một bên đứng nhìn mà run rẩy. Nữ nhân này... Ả ta có còn
phải người không vậy? Thị vệ của gã đã... Chết hết rồi sao? Dưới tay ả ta?
Nàng quay sang nhìn gã, đôi mắt đậm màu máu: "Ta không giết bọn
chúng, nếu không sẽ phạm tội đại khai sát giới mất. Ta chỉ làm bọn họ...
Tàn phế mà thôi." Phượng Dạ Hi cười lớn: "Nếu ngươi biết điều thì đừng
có mà làm phiền ta và chàng. Nếu không ngươi sẽ giống bọn chúng đấy."
Nói rồi, nàng phi thân ra khỏi căn phòng đẫm máu đó, trở về phủ của mình.
Mà lúc này Lãnh Diệc Thần cũng vừa mới ngủ dậy, thấy nàng toàn
thân đầy máu trở về, hắn lo lắng không thôi: "Nương tử, đây là bị làm sao
vậy? Nàng không sao chứ?"
Phượng Dạ Hi lắc đầu: "Ta không sao, với lại đây cũng không phải
máu của ta." Nàng nói: "Chàng mau đi chuẩn bị nước tắm với y phục cho ta
thay đi. Bẩn chết đi được."
Thấy nàng nói không sao, Lãnh Diệc Thần mới thở phào: "Được được,
vi phu đi ngay!"