Câu nói đó của hắn làm nàng thẫn thờ cả đêm. Cái gì mà Thần Thần
cơ chứ? Tên này có bệnh sao?
Phủ đệ này có ba viện, lúc đầu tên ngốc đòi một mực ngủ chung với
nàng cho nên hai viện kia hoàn toàn không cần dùng đến. Thế nhưng giờ
đây Lãnh Diệc Thần không còn là tên ngốc nữa, hắn là một kẻ lạnh lùng.
Mà cũng thật kì lạ, sau khi làm chuyện đó với nàng xong hắn ta liền tự
động xách gối sang viện khác ngủ. Tuy hằng ngày vẫn nói chuyện với nàng
như thường, còn nói những câu làm người ta đỏ mặt, thế nhưng hắn sẽ
không bao giờ đến phòng nàng vào đêm.
Điểm này thật khác với tên ngốc. Cũng làm Phượng Dạ Hi tin tưởng
hắn ta hơn, thế nhưng hôm nay Lãnh Diệc Thần lại nói câu đó, khiến nàng
tâm trí rối loạn, cả đêm không ngủ được.
Bây giờ trời đã vào xuân, thế nhưng vẫn không tránh khỏi cái lạnh run
người. Phượng Dạ Hi khoác lên áo choàng lông cừu ấm áp, mở cửa phòng
ra, đón nhận từng luồng gió lạnh tạt vào người.
Xuân tới, trăm hoa đua nở. Hoa viên của phủ này có trồng rất nhiều
hoa đào, vì là mùa xuân nên chúng nở rộ, cành lá xum xuê che phủ cả một
vùng trời. Cộng với ánh sáng trăng đêm sáng rực huyền ảo, càng tăng thêm
vẻ đẹp cho cảnh vật nên đây.
Đúng như người ta nói, Giang Nam đẹp thật!
Phủ không lớn nhưng cũng không nhỏ, trong phủ vốn chỉ có hai người
là nàng và Lãnh Diệc Thần, bây giờ hắn chắc cũng đã ngủ say rồi.
Phượng Dạ Hi mỉm cười, mũi chân điểm một cái liền phóng lên cành
đào lớn nhất. Sau khi đã ngồi yên, nàng phóng mắt ra xa nhìn khắp nơi,
cảnh vật yên tĩnh không một bóng người. Chỉ có thực vật và trăng sáng,
nay lại có thêm nàng. Đôi chân nàng đung đưa từng nhịp, miệng ngân nga
câu hát, mái tóc xinh đẹp theo gió tung bay.