Lúc này đây chỉ có một mình nàng. Phượng Dạ Hi đột nhiên rất muốn
hát thật to chứ không phải là hát nhỏ như này. Hít vào một hơi, nàng cất
tiếng hát:
"Hoa nở rồi lại tàn, người đến rồi lại đi,
Giữa dòng đời tấp nập, hai ta lạc mất nhau.
Kí ức ngày nào đã nhạt phai, người có còn nhớ ta?
Từng cơn gió lạnh thổi qua, không ai ở bên che chở.
Tàn hoa năm ấy thật đẹp, như chuyện tình đôi ta.
Lời hứa khi xưa, liệu người có còn nhớ?
Người nắm tay ta, cùng ta an giấc nồng,
Ta nắm tay người, cùng người đi đến muôn phương,
Tiếc thay tiếc thay, tất cả chỉ là quá khứ.
Bởi giờ đây, đôi ta lướt qua nhau, như hai người xa lạ,
Chẳng ai nhớ ai, chẳng ai quen ai."
Nàng rất ít nghe nhạc, nhưng bài hát này là do bạn thân của nàng sáng
tác ra. Nàng ấy cứ bắt nàng phải nghe mãi, cho nên thành ra đây cũng là bài
hát duy nhất mà nàng thuộc.
"Hát hay lắm."
Giọng nói từ dưới đất vọng lên. Phượng Dạ Hi hướng mắt xuống phía
dưới liền thấy Lãnh Diệc Thần đang đứng đó, tà áo hắn tung bay, gương
mặt yêu nghiệt nở nụ cười làm mê đắm lòng người.