thì tiếc lắm." Lời vừa dứt đã không thấy người đâu. Phượng Dạ Hi dùng
khinh công phi vào phòng lấy vài hủ rượu mà lúc sáng mấy bác nhà bên
vừa tặng. Khẳng định sẽ rất ngon.
Lãnh Diệc Thần dõi theo bóng nàng đi, khoé miệng dần câu lên thành
một hình vòng cung. Đây là nàng đang tìm cách khiến cho hắn vui sao,
nàng đang áy náy? Quả thật lúc nãy bị nàng coi thành tên ngốc, đột nhiên
tim hắn liền co rút, có chút đau. Không muốn nàng phát hiện vẻ kì lạ của
mình nên mới vội đi vào phòng, ai ngờ nàng lại gọi hắn lại.
Mà quả thật, Lãnh Diệc Thần hắn cố tình để lộ thân phận cho nàng
biết. Vì hắn xác nhận mình có chút thích nàng, thậm chí là yêu, không
muốn bị nàng coi thành tên ngốc vô dụng kia, cho nên hắn mới làm như
vậy. Nếu nàng biết thân phận của hắn thì cũng chả sao, vì có như vậy thì kế
hoạch vẫn được tiếp tục thôi.
Bấy lâu nay hắn vẫn dùng nội lực, ép không cho tên ngốc ấy xuất hiện.
Bây giờ xem ra... Tên ngốc đó đã yếu lắm rồi!
Nhìn cây hoa đào to lớn kia, hắn dùng khinh công phóng lên. Ngồi ở
vị trí của nàng lúc nãy mà quan sát xung quanh. Quả thật đúng như nàng
nói, cảnh vật đêm nay thật đẹp.
Đúng lúc này, Phượng Dạ Hi cầm vài hủ rượu đi ra. Nàng nhìn hắn
cười một cái sau đó cũng phóng lên ngồi cạnh hắn.
Nàng đặt mấy hủ rượu lên cành cây. Hai người ngồi kế nhau như lại
im lặng vô cùng. Chính Lãnh Diệc Thần đã phá vỡ bầu không khí này.
"Bài hát lúc nãy của nàng hay lắm. Lúc trước nàng từng hát ru cho ta
nghe bài này, đến giờ ta vẫn chưa biết được tên của nó."
"Bài hát đó à?" Nàng nghĩ nghĩ: "Bài hát này là do một vị bằng hữu
của ta sáng tác nên, tuy nhiên vị bằng hữu ấy vẫn không nói tên của bài hát