"Tại sao nương tử của ta lại ngủ như thế, hơn nữa ngay miệng nàng lại
có máu chảy ra? Tại sao nàng không nói chuyện với ta nữa? Nương tử quay
lại đây đi, nói chuyện với vi phu đi. Vi phu nguyện đi ra chiến trường, nàng
đừng ngủ, quay lại đây đi. Nương tử, nàng như vậy vi phu sẽ rất lo...."
Tiếng gọi thảm thương của Lãnh Diệc Thần vang vọng khắp đại điện.
Hắn cứ như vậy, vì nàng mà nguyện đi ra chiến trường, hắn nói với Lãnh
Thiên Hựu, hay nói đúng hơn là cầu xin gã.
"Chỉ cần nương tử bình an thì huynh muốn đệ làm gì cũng được! Chỉ
cần nàng bình an, đệ nguyện xông pha chiến trường vì nàng."
"Được, ta hứa với đệ thê tử của đệ nhất định sẽ bình an. Chỉ cần đệ
đánh thắng giặc Nguỵ, mang vinh quang cho Nam Nhạc ta. Sau khi trở về
liền cùng nàng sinh hài tử, sống hạnh phúc cả đời."
"Được, đệ đồng ý!"
Đến lúc này mọi người mới biết giữa Vương gia và Vương phi lại tình
thâm như vậy. Một người nguyện vì người kia xông pha chiến trường, một
người nguyện bảo vệ người kia đến mức khiến chính bản thân mình bị
thương. Thế nhưng thế sự vô lường... Đời người vốn khó có thể như ý
được!
***
Ít vote, ít cmt quá a ~~! Có ai đó rộng lượng cho ta vài vote, vài cmt
hong? Cho thêm vài cái fl nữa huhu ~~. Cho đi để ta có động lực viết
truyện cho mọi người đọc
❤❤.