"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Phượng Dạ Hi tức giận, đứng dậy mặt đối
mặt với hắn.
Thế nhưng chân vừa chạm xuống đất nàng liền cảm nhận được một cỗ
tê dại. Toàn thân vô lực, vô cùng nhức mỏi. Chân căn bản mềm nhũn,
không thể nào đứng được. Phượng Dạ Hi yếu ớt ngã xuống. Thế nhưng một
cánh tay cường tráng đã ôm lấy nàng.
Lãnh Diệc Thần cẩn thận đặt nàng lên giường. Đắp chăn cho nàng,
lạnh lùng nói: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lúc đầu
sao không bỏ đi nơi khác, lại tìm đến đây phá kế hoạch của ta. Đã vậy ta sẽ
cho nàng trở thành một con cờ trong ván cờ này."
"Ngươi có ý gì? Ngươi đã làm gì ta?"
"Cho nàng uống thất công tán!" Hắn không nặng không nhẹ đáp, trong
giọng nói lúc này không còn nghe ra mấy phần tình cảm nữa.
"Thất công tán? Đó là cái thứ gì?"
"Một loại thuốc độc!"
Nàng nghe vậy thất thần trong giây lát, sau đó cười lạnh: "Còn nói
không muốn giết ta? Thế mà lại cho ta uống thuốc độc ư?"
"Nàng nghĩ nhiều rồi!" Hắn nói: "Thất công tán đúng với cái tên của
nó. Có tác dụng trong bảy ngày. Ngày thứ nhất uống vào sẽ cảm thấy toàn
thân mệt mỏi, ủ rũ, như bị rút cạn sức lực, không thể làm gì được cả. Ngày
thứ hai nó sẽ tạm phế đi võ công của nàng, khiến nàng chìm vào giấc ngủ
say như chết, không ai có thể lay tỉnh nàng, nàng cũng không thể tỉnh lại.
Hết ngày thứ bảy thì độc tự động được hoá giải, nàng sẽ tỉnh lại, võ công và
sức lực cũng được hồi phục như cũ."