"Ngươi cần gì mất công cho ta uống loại dược này. Trực tiếp giết ta đi
có phải hơn không?"
Hắn lạnh lùng nhìn nàng, nói: "Thứ nhất, ta đã nói là không muốn giết
nàng. Thứ hai, ta muốn nàng trở thành Hoàng hậu của ta. Thứ ba..." Hắn
ghé sát lỗ tai nàng, thì thầm: "Nàng đối với ta vẫn còn giá trị lợi dụng."
Phượng Dạ Hi tức điên người, thật muốn lúc này giết chết hắn. Thế
nhưng sức lực bị rút cạn, nàng không thể làm gì được. Chỉ có thể nhìn hắn
bằng ánh mắt căm thù.
Lãnh Diệc Thần đắp chăn cho nàng xong liền đi ra ngoài, hắn còn
không quên quẳng lại một câu: "Cứ ngủ thoải mái đi Hoàng hậu của ta. Mọi
chuyện cứ để ta lo. Khi nàng tỉnh lại thì tất cả cũng đã xong rồi."
Phượng Dạ Hi cắn môi đến bật máu. Nàng chán ghét hắn, nhưng hiện
tại không thể làm gì ngoài việc bất lực nằm đây. Bàn tay nắm chặt chiếc
chăn, thều thào nói.
"Lãnh Diệc Thần, đừng ép ta phải hận ngươi!"
Bước chân của Lãnh Diệc Thần chợt khựng lại vài giây. Thế nhưng
cuối cùng hắn vẫn tiếp tục bước tiếp. Ngai vàng đang ở trước mắt, hắn
không thể vì nhi nữ tình trường mà tiếp tục trì hoãn được.
Nàng muốn hận cứ để nàng hận. Rồi một ngày nào đó, hắn sẽ khiến
cho tâm trí của nàng chỉ chứa mỗi mình hắn. Là Lãnh Diệc Thần hắn,
không phải tên ngốc kia.