"Là Trương công công, Thái hậu và..." Mộc nói đến đây, ánh mắt liền
loé sáng: "Có phải ý của giáo chủ là..."
"Đúng vậy, Nam Cung Dạ Hi là mồi nhử cho đám chuột nhắt đó! Ruột
thịt thân thích, bọn chúng chắc chắn vẫn sẽ luyến tiếc nàng ta mà tự chui
đầu vào rọ."
"Thuộc hạ hiểu rồi!"
Lãnh Diệc Thần gật đầu: "Ngươi đi báo cho ba đệ ấy, chuẩn bị điều
động binh lính, sáng mai tấn công kinh thành."
"Rõ." Mộc nói xong liền phóng đi mất. Kế hoạch lần này của giáo chủ
quá hoàn hảo, nhất định sẽ đoạt được thiên hạ. Thế nhưng điều làm giáo
chủ lung lay nhất... Cũng chỉ sợ chính là nữ nhân kia...
Sau khi Mộc đi, Lãnh Diệc Thần liếc nhìn xung quanh. Trong không
khí tồn tại hơi thở của một người không cần thiết.
"Còn không ra đây đi?"
Từ phía sau chiếc lều, một nữ nhân dung mạo xinh đẹp e dè bước ra,
sắc mặt ả ta tái nhợt, hơi thở có chút khó khăn.
"Diệc Thần..."
Hắn nhẹ nhàng đi đến: "Có chuyện gì? Có phải nàng đã nghe hết rồi
không?"
Tam công chúa lắc đầu: "Chưa nghe được gì cả!" Điều này là thật, ả
chỉ vừa mới đi đến mà thôi, vốn định tìm gặp hắn một chút, vì ả rất nhớ
hắn. Thế nhưng bây giờ không cần tìm cũng đã gặp rồi.
Gương mặt tam công chúa cũng khá diễm lệ, thế nhưng nếu so với
Phượng Dạ Hi thì đúng là một trời một vực. Chính vì điểm đó khiến ả vô