nhưng hắn cũng đã chết rồi. Bây giờ ta lại đang ở trong địa bàn của ngươi,
ngươi muốn chém muốn giết thì cứ việc!" Phượng Dạ Hi nhắm chặt mắt
lại, dao đang ở trong tay hắn, bây giờ chỉ mặc hắn chém giết. Dù sao nàng
cũng không còn gì lưu luyến cả.
Thế nhưng ngoài ý muốn của nàng, Lãnh Diệc Thần chỉ nhíu mày
kiếm, ánh mắt chất chứa đau lòng nhìn nàng: "Nàng nghĩ ta sẽ giết nàng
sao?"
"Sẽ!"
"Sai lầm rồi. Nàng là Vương phi của ta. Mai sau ta đăng cơ lên làm
Hoàng đế thì nàng sẽ trở thành Hoàng hậu của ta. Vốn dĩ định đưa nàng
sang Viên Niên quốc lánh nạn, chờ mọi chuyện xong mới đưa nàng về. Thế
nhưng nàng đã không đi, vậy thì ở đây chờ làm Hoàng hậu của ta đi!"
Phượng Dạ Hi kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi định mưu phản?"
"Ta đã mưu phản từ lâu rồi."
"Bỉ ổi, đê tiện!"
Hắn cười, nâng cằm nàng lên: "Nếu ta bỉ ổi, đê tiện. Vậy thì nàng
chính là Hoàng hậu của tên bỉ ổi, đê tiện đó."
Nàng tức giận né mặt ra một bên, lấy cái gối ném vào hắn: "Cút đi,
còn lâu ta mới thèm trở thành Hoàng hậu của tên phản đồ nhà ngươi. Cùng
lắm nếu không chết được ta sẽ tìm cách trốn đi. Đừng hòng ta lấy ngươi!"
"Thế nhưng trên danh nghĩa thì nàng vẫn còn là thê của ta. Ta vẫn
chưa hưu nàng." Hắn tức giận, gằn từng chữ: "Hơn nữa nàng không trốn
được đâu. Cứ ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, khi nàng tỉnh lại thì mọi
chuyện đã xong rồi!"