"Đừng bắt ta phải hận ngươi!"
Lãnh Diệc Thần vô lực hạ tay xuống. Hắn thất thần trong chốc lát, thế
nhưng nghĩ đến những gì mà mình phải chịu đựng trong những năm qua,
khí lạnh chợt bùng phát trong đôi mắt hắn. Bàn tay đưa lên bóp cổ nàng:
"Muốn hận thì cứ hận. Nàng hận thì làm gì được ta? Hi nhi, nên nhớ rằng
với sức của nàng căn bản không đủ đánh bại ta."
Mặc dù vết thương đã ổn, thế nhưng sức lực vẫn chưa hồi phục. Lãnh
Diệc Thần nói đúng, lúc này nàng căn bản không thể đánh lại hắn. Cảm
giác ngộp thở khiến nàng khó chịu, tay chân không ngừng vùng vẫy, hòng
thoát khỏi ma chưởng của hắn.
"Ngươi... Có giỏi thì giết ta đi... Tên khốn... Mau giết ta luôn đi..."
Nàng dùng ánh mắt chán ghét cực độ nhìn vào hắn. Lãnh Diệc Thần
chỉ cảm thấy trái tim nhói lên một cái đau đớn. Tay buông thõng xuống.
Nhân cơ hội này, nàng móc con dao giấu dưới chăn ra, kề lên cổ hắn:
"Sẽ ra sao nếu như hôm nay ta giết ngươi ở đây?"
Mặt hắn không biểu cảm nhìn nàng: "Nàng không thể xuống tay!" Hắn
nói chắc nịch.
"Nếu như ta có thể thì sao?" Nàng dùng lực một chút, con dao càng ấn
sâu vào cổ hắn, máu nhàn nhạt chảy ra.
Ánh mắt hắn loé lên đau đớn, rất nhanh liền bị lạnh lùng chiếm giữ,
hắn nói: "Thứ nhất, ta có thể tránh nhát dao này của nàng. Thứ hai, thế
nhưng ta lại không muốn tránh cho nên nàng mới có thể làm ta bị thương.
Thứ ba, ta cố tình không tránh, bởi vì nếu giết ta rồi thì đến cả dung mạo
của tên ngốc đó nàng cũng không được thấy nữa. Để xem lúc đó ai mới là
kẻ đau lòng!"